Nhà thơ Triệu tức đến tịt ngỏm, mấy lần há miệng ra mới nói được:
- Mày chẳng hiểu gì về văn học, tao không bàn với mày chuyện ấy
nữa, nào, hãy nói cảm tưởng của mày xem...
Lý Trọc dơ một ngón tay lên:
- Một bát mì Tam Tiên.
Nhà thơ Triệu nghĩ bụng, trên đời vẫn còn có kẻ vô liêm sỉ như thế,
cậu ta nghiến răng nghiến lơị một lúc, tiếp tục cười toe toét khuyên Lý
Trọc. Cậu ta nói:
- Mày nghĩ cẩn thận đi, mày là nhân vật chính trong tiểu thuyết của
tao,sau khi đăng, tiểu thuyết của tao nổi tiếng, có phải mày cũng nổi tiếng
theo không nào?
Thấy Lý Trọc chú ý lắng nghe lời mình, nhà thơ Triệu nói tiếp:
- Mày đã nổi tiếng lại không mang ơn đội đức của tao à...
Lý Trọc cười gượng mấy tiếng, nói:
- Anh viết tôi thành nhân vật phản diện, tôi còn phải đội đức mang ơn
anh hay sao?
Nhà thơ Triệu sửng sốt, thầm nghĩ thằng nhóc Lý Trọc này mới có tí
tuổi đầu mà sao lại cáo già đến thế, thảo nào người khác bảo thằng nhóc
khốn kiếp mười lăm tuổi còn tinh ranh lõi đời hơn ông già khốn kiếp năm
mươi. Nhà thơ Triệu cố mỉm cười bảo:
- Khi kết thúc câu truyện, cậu thiếu niên đã cải tà quy chính.
Lý Trọc không hề có chút hứng thú nào đối với tiểu thuyết của nhà thơ
Triệu, cậu dơ một ngón tay nói như đinh đóng cột: