- Mặc dù là tâm lý của em, hay mông của Lâm Hồng, đều là một bát
mì Tam Tiên.
- - Nói với thằng này như nước đổ lá khoai, có lý cũng đành chịu –
Nhà thơ Triệu ngửa mặt than dài, sau đó nhăn nhó bảo – Thôi được!
Nhà thơ Trịêu và Lý Trọc đi đến khách sạn Nhân Dân. Lý Trọc vừa ăn
mì Tam Tiên vừa bắt đầu kể cảm tưởng của mình khi trông thấy mông đàn
bà. Cậu bảo lúc bấy giờ toàn thân run bắn. Nhà thơ Triệu hỏi:
- Đây là thân thể, thế còn trái tim?
Lý Trọc đáp:
- Trái tim cũng run bắn theo.
Nhà thơ Triệu cảm thấy Lý Trọc trả lời hay, vội vàng ghi vào sổ tay.
Tiếp theo khi nói đến mông Lâm Hồng, Lý Trọc lau mồ hôi nhễ nhại và
nước mũi nhoe nhoét đầy miệng khi ăn mì Tam Tiên, nhớ lại một lúc lâu
lắm rồi nói:
- Không run.
Nhà thơ Triệu không hiểu hỏi lại:
- Tại sao không run?
- Không run là không run – Lý Trọc nói - Sau khi nhìn thấy mông
Lâm Hồng, em hoàn toàn bị mê tít, không có cảm giác gì, chỉ có mông, chỉ
muốn nhìn nhiều hơn rõ hơn, không nghe thấy âm thanh gì hết, nếu không
khi anh vào tại sao em không biết gì?
- Có lý - - Hai mắt nhà thơ Triệu sáng bừng lên – Chuyện ấy gọi là chỗ
này" vô thanh thắng hữu thanh", đây có thể là giới hạn cao nhất của nghệ
thuật!