Tiếp theo khi Lý Trọc noí đến làn da căng phồng và cái xương cùng
hơi nhô lên của Lâm Hồng, nhà thơ Triệu thở phì phò gấp gáp, khi Lý Trọc
kể đến chỗ cố hạ thấp người chút nữa như thế nào, muốn nhìn xem lông …
của Lâm Hồng như thế nào và hình thù của chỗ mọc lông ra làm sao, nét
mặt nhà thơ Triệu cũng tỏ ra đầy vẻ căng thẳng, giống như nghe kể chuyện
ma quỷ, y hệt như nét mặt của mấy viên cảnh sát trong đồn công an hôm
nào. Khi nhà thơ Triệu sắp nghe đến đoạn cao traò nhất, thì Lý Trọc thôi
nói. Nhà thơ Triệu sốt ruột hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Làm gì có sau đó.— Lý Trọc hết sức phẫn uất trả lời.
- Tại sao lại không có sau đó? – Nhà thơ Triệu vẫn đang chìm đắm
trong không khí kể chuyện của Lý Trọc.
Lý Trọc đập bàn nói:
- Giữa lúc then chốt ấy, thằng khốn anh đã túm chặt em!
Nhà thơ Triệu lắc đầu quầy quậy, tỏ ra thương cảm vô hạn, nói:
- Giá thằng khốn mình vào chậm mười phút nữa thì hơn.
- Mười phút ư? – Lý Trọc khẽ bảo – Thằng khốn anh chỉ cần chậm
mười giây nữa là xong.