- Nhãi con như mày biết cái đếch gì!
Sau đó nhà thơ Triệu bập luôn vào chủ đề chính,cậu ta bảo mình đang
viết một thiên tiểu thuyết, viết câu truyện một thiếu niên nhòm trộm mông
đàn bà trong nhà xí bị bắt quả tang. Trong đó có mấy đoạn miêu tả tâm lý
cần sự giúp đỡ của Lý Trọc. Lý Trọc hỏi nhà thơ Triệu:
- Thế nào là miêu tả tâm lý?
Nhà thơ Triệu gợi mở cho Lý Trọc:
- Lần đầu tiên, nhìn thấy mông đàn bà, mày cảm thấy như thế nào, ví
dụ khi mày nhìn thấy mông Lâm Hồng…
Lý Trọc chợt vỡ lẽ, cậu nói:
- Thì ra anh cũng định dò hỏi mông Lâm Hồng, một bát mì Tam Tiên.
- Nói láo - - Nhà thơ Triệu tức giận nói - Tao mà là hạng người như
thế sao? Nói cho mày biết, tao là nhà thơ Triệu, không phải nhà văn Lưu,
đã từ lâu tao hiến sinh mạng mình cho nền văn học thiêng liêng. Tao đã thề
rằng, nếu tao không in tác phẩm của mình trên tạp chí văn học cấp một cả
nước, thì thứ nhất, tao không tìm bạn gái, thứ nhì, tao không cưới vợ, thứ
ba tao không đẻ con.
Lý Trọc cảm thấy câu nói của nhà thơ Triệu dở òm, cậu bảo nhà thơ
Triệu nhắc lại câu vừa nói, nhà thơ Triệu cứ tưởng lờì nói của mình làm Lý
Trọc xúc động, vừa to giọng vừa diễn cảm nói lại một lượt. Tìm ra chỗ dở,
Lý Trọc vô cùng đắc ý nói với nhà thơ Triệu:
- Anh nói dở bỏ bà, không tìm bạn gái thì cươí thế nào được? Đẻ con
thế nào được? Cho nên anh chỉ nói điều thứ nhất là được rồi, điều thứ hai,
điều thứ ba đều là thừa.