Chúng ta là kẻ thù, là kẻ thù giai cấp...
Tống Cương cúi đầu nghe em nói. Lý Trọc nói hết những lời giận dữ
đã nghĩ ra, Tống Cương mới ngẩng lên cười đau khổ:
- Em yên tâm, anh không yêu Lâm Hồng, anh không muốn mất người
anh em như em...
- Thật không? - Lý Trọc cười hì hì.
Tống Cương gật gật đầu một cách nghiêm chỉnh, sau đó lại khóc. Lau
xong nước mắt, Tống Cương thò tay chỉ vào chiếc giường đang nằm, hỏi
Lý Trọc:
- Em còn nhớ không? Trước khi chết mẹ bảo anh cõng mẹ về nhà, mẹ
nằm trên chiếc giường này...
- Còn nhớ - Lý Trọc gật đầu nói.
- Sau đó mẹ sai em đi mua bánh bao, còn nhớ không?
Lý Trọc lại gật đầu lần nữa. Tống Cương nói tiếp:
- Sau khi em đi, mẹ kéo tay anh, dặn anh sau này nhất định phải chăm
nom em cẩn thận. Anh bảo mẹ yên tâm, anh nói, chỉ còn manh áo cuối
cùng, anh sẽ nhường cho em mặc, chỉ còn bát cơm cuối cùng, anh sẽ
nhường cho em ăn.
Nói xong, Tống Cương cười trong giàn giụa nước mắt. Lý Trọc cũng
xúc động, nước mắt rưng rưng hỏi:
- Anh nói thế thật sao?
Tống Cương gật gật đầu. Lý Trọc cũng lau nước mắt, nói: