- Ha Ha ha...
Lâm Hồng giật nẩy người quay lại nhìn, không phải Tống Cương, mà
là Lý Trọc. Dưới sáng trăng, Lý Trọc cười nhăn nhở, nói bô bô không biết
xấu hổ:
- Anh biết em chờ anh ở đây. Anh biết em nói với Tống Cương là để
nói vòng vo cho anh nghe...
Lâm Hồng há hốc mồm nhìn Lý Trọc. Cô không kịp phản ứng ngay
tức khắc. Lý Trọc trách Lâm Hồng một cách ngọt ngào âu yếm:
- Lâm Hồng, anh biết em thích anh, em cứ nói thẳng với anh mà...
Lý Trọc nói rồi định chộp tay Lâm Hồng. Lâm Hồng sợ quá kêu toáng
lên:
- Ngươi tránh ra, ngươi tránh xa ta ra...
Lâm Hồng chạy ra ngoài rừng cây. Lý Trọc bám theo, luôn mồm gọi
tên cô. Đến bìa rừng, Lâm Hồng dừng chân, chỉ Lý Trọc nói:
- Ngươi đứng lại.
Lý Trọc đứng lại, rất khổ tâm nói với Lâm Hồng:
- Lâm Hồng, em làm gì vậy? Dưới gầm trời làm gì có thứ tình yêu như
thế.
- Ai thèm yêu một con cóc như nhà ngươi? - Lâm Hồng điên tiết nói
to, toàn thân run bắn.
Nói rồi cô hối hả bước đi. Lý Trọc bị chửi thành con cóc hậm hực
đứng lại, trơ mắt nhìn bóng Lâm Hồng xa dần, rồi mất hút mới bước đi.