tay lên mặt bàn, anh ta nói với Tống Cương bằng giọng khang khác khó
hiểu:
- Sao anh không đi?
Tống Cương biết Lý Trọc nói gì, lắc đầu ngượng nghịu nói:
- Em nói đúng, Lâm Hồng không thể thích anh.
Lý Trọc không hiểu tại sao Tống Cương nói như thế. Tống Cương liền
kể lại với Lý Trọc quá trình diễn ra khi mình đến cổng Xưởng dệt kim.
Tống Cương bảo khi nhìn thấy mình, Lâm Hồng y như hoàn toàn không
quen biết. Nghe xong Lý Trọc gật gật đầu, sau đó đập mạnh bàn, nói:
- Anh làm thế là đúng. Tống Cương giật mình. Lý Trọc đứng dậy, bảo
Tống Cương:
- Những lời đó chắc chắn Lâm Hồng nói vòng vo cho em nghe.
Tràn đầy niềm tin, Lý Trọc bước khỏi cửa, chạy ra rừng cây non sau
rạp chiếu bóng. Chạy qua rạp chiếu bóng, Lý Trọc nghĩ đến cương vị
xưởng trưởng của mình, không thể chạy hùng hục bừa phứa như một thằng
liều, lập tức đổi sang bước ung dung thong thả. Khi đến gần rừng cây non,
với danh nghĩa là người yêu đến nơi hẹn, Lý Trọc lại rón ra rón rén đi vào
rừng cây đang lay động dưới ánh trăng.
Lâm Hồng đã đứng ở đó. Cô cố ý đến muộn mười lăm phút, cứ tưởng
Tống Cương đã đến từ lâu. Nhưng không có ai trong rừng cây. Khi Lâm
Hồng đang bực tức, chợt nghe thấy tiếng bước chân rón rén ở sau lưng,
nghe như tiếng bước bắt trộm gà, mò trộm chó. Lâm Hồng bỗng mím
miệng cười, thầm nghĩ anh chàng Tống Cương lịch sự nho nhã lại đi như
thế sao? Giữa lúc đó, Lâm Hồng nghe thấy tiếng cười thô kệch của Lý
Trọc: