thành:
- Đọc sách bổ ích lẩm, có thể nhịn ăn một tháng, không thể không đọc
sách một ngày.
Dân chúng thị trấn Lưu không tán thành lời nói của Lý Trọc. Họ vặn
lại, một ngày không đọc sách còn có thể bảo toàn tính mạng, chứ một tháng
không ăn chắc chắn đã toi đời. Vẻ mặt không vui, Lý Trọc gì ngón tay rê
ngang một lượt dân chúng, thầm nghĩ bọn này tham sống sợ chết. Anh ta
coi cái chết nhẹ như không, hất hàm nói:
- Một tháng không ăn, có nghĩa là chết đói. Một ngày không đọc sách
là sống chẳng thà chết quách cho xong.
Lâm Hồng thản nhiên bước đi. Nghe Lý Trọc và dân chúng thị trấn
Lưu nói qua nói lại, dân chúng cười sang sảng, Lý Trọc hăng hái nói oang
oang, Lâm Hồng cứ tỉnh bơ, không hề động lòng.
Sau khi Lý Trọc lắc người một phát, biến thành con em nhà nho, sặc
mùi thư sinh, luôn mồm nói ra những lời hoa mỹ, thi thoảng mới nói tục
nói bậy. Khi nghe Lý Trọc nói tục nói bậy, Lâm Hồng nghĩ bụng:
- Chó không sửa nổi thói quen ăn cứt.
Lâm Hồng biết Lý Trọc là hạng người như thế nào. Cô không cảm
thấy mặt trời mọc ra đằng tây. Cô thầm nghĩ cho dù Lý Trọc có tài ba của
Tôn Ngộ Không, biến đi biến lại vẫn là một tên Lý Trọc cóc tía, cộng đống
cứt trâu, giống như Tôn Ngộ Không có bảy mươi hai phép biến hoá thần
thông, rốt cuộc cũng chỉ là một con khỉ.
Tối hôm hẹn, Tống Cương không đến khu rừng, Lý Trọc đã mò đến
cười ha hả, khiến Lâm hồng điên tiết. Về đến nhà, cô đã xoá sổ gạch tên
Tống Cương khỏi trái tim. Mấy hôm sau, khi trông thấy Tống Cương từ xa
trên phố, Lâm Hồng đã lạnh lùng cười gằn mấy tiếng, thầm nghĩ, con người