thở dài. Cô biết sẽ không bao giờ có chuyện Tống Cương chủ động xuất
hiện ở cổng nhà mình. Cô cảm thấy đã đến lúc mình cần chủ động một lần
nữa. Cô viết cho Tống Cương một bức thư, gồm bảy dòng tám mươi ba
chữ, có mười ba dấu chấm phẩy. Trong đó dùng năm mươi mốt chữ mắng
Lý Trọc thậm tệ, còn lại ba mươi hai chữ hẹn Tống Cương tám giờ tối gặp
mặt, nơi hẹn lần này ở dưới gầm một cây cầu. Đó là cây cầu ông Tống
Phàm Bình đã từng phất lá cờ đỏ trong cách mạng văn hoá. Lâm Hồng gấp
bức thư thành hình con bướm, giấu trong một chiếc khăn mùi xoa mới. Khi
Tống Cương đi làm về chờ bên đường đưa cho anh. Trong thư Lâm Hồng
viết một câu cuối cùng, yêu cầu Tống Cương đến chỗ hẹn sẽ trả lại cô chiếc
khăn mùi xoa. Lâm Hồng tin chắc có câu này, nhất định Tống Cương sẽ
đến.
Đó là lúc thời tiết chuyển sang cuối thu. Trời mênh mang, mưa bay lất
phất. Lâm Hồng tay cầm ô đứng dưới một cây ngô đồng. Nước mưa nhỏ
từng giọt xuống ô kêu lộp độp. Lâm Hồng đưa mắt nhìn đường phố lờ mờ
màu xám xịt. Một vài người che ô đi qua đi lại, mấy thanh niên đầu trần
cắm đầu cắm cổ chạy băng băng. Lâm Hồng trông thấy Tống Cương đi bên
kia phố. Cô giơ ô chắn anh lại. Cô nhìn thấy anh lướt qua, suýt nữa sà vào ô
của mình. Khi Lâm Hồng dịch ô ra, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tống
Cương, cô dúi luôn chiếc khăn mùi xoa vào tay Tống Cương, rồi quay
người đi luôn. Đi khoảng hơn mười mét, Lâm Hồng quay lại nhìn Tống
Cương. Cô trông thấy một anh chàng Tống Cương hai tay nâng chiếc khăn
mùi xoa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Áo khoác của Tống Cương rơi
xuống đất, bị mấy bước chân dẫm lên. Lâm Hồng quay đầu, cầm ô mỉm
cười đi tiếp, không biết cảnh tượng về sau thế nào.
Trong ngày mưa âm u dầm dề này, Tống Cương hồn xiêu phách lạc.
Anh không biết mình đã về đến nhà như thế nào. Anh hồi hộp giở chiếc
khăn mùi xoa, trông thấy một mẩu giấy gấp thành hình con bướm. Hai tay
anh run run gỡ ra. Lâm Hồng gấp mẩu giấy khá lắt léo, khiến Tống Cương
suýt gỡ nhầm. Mất rất nhiều thì giờ, Tống Cương mới gỡ được mẩu giấy.