Anh hổn hển đọc đi đọc lại mấy lần tám mươi ba chữ Lâm Hồng viết.
Tiếng bước chân của người hàng xóm đi làm về anh cứ tưởng Lý Trọc, vội
vàng nhét thư vào túi áo. Khi người hàng xóm bên cạnh mở cửa lạch cạch,
Tống lương mới thở phào, móc thư ra cuống cuồng đọc. Anh xúc động, vừa
lo lắng nhìn nước mưa chảy ngoằn ngoèo trên kính cửa sổ. Vì bức thư này,
ngọn lửa tình yêu trong trái tim Tống Cương bị dập tắt lâu nay lại bùng
cháy.
Tống Cương muốn đi gặp Lâm Hồng biết chừng nào. Mấy lần anh đã
bước ra cửa. Nhưng khi mở cửa, anh lại nghĩ đến Lý Trọc. Hai chân anh
không bước ra nổi. Anh mơ màng nhìn mưa bụi mờ mờ giăng giăng ngoài
trời, lại khép cửa vào. Cuối cùng chính là câu kết thúc Lâm Hồng viết trong
thư, yêu cầu anh trả lại khăn mùi xoa, đã khiến Tống Cương tìm được lý do
thuyết phục mình. Anh nghiễm nhiên ra đi.
Lúc này lẽ ra hết giờ làm việc, Lý Trọc đã về nhà. Nhưng vì bận công
việc, anh ta vẫn còn ở lại xưởng, nên Tống Cương đã có một cơ hội. Khi
đọc mẩu giấy của Lâm Hồng, Tống Cương cứ nơm nớp lo Lý Trọc sẽ về.
Khi ra khỏi nhà, Tống Cương lao thẳng đến gầm cầu. Anh biết dọc đường
chỉ cần gặp Lý Trọc, thằng em chỉ gọi một tiếng, anh sẽ không còn can đảm
đi tiếp. Tống Cương bước xuống bậc bờ sông, khi đứng dưới gầm cầu đã
sáu giờ tối, vẫn còn hai tiếng đồng hồ nữa, Lâm Hồng mới có mặt.
Tống Cương run rẩy đứng chờ. 'Trên mặt cầu có rất nhiều tiếng bước
chân qua lại. Tiếng bước chân vọng xuống y như có rất đông người bước
trên nóc nhà mình. Anh nhìn những hạt mưa rơi xuống gợn lên những gợn
sóng lăn tăn trên mặt sông đang tối dần, hình như dòng sông cũng đang run
rẩy. Đứng dưới gầm cầu, trong lòng Tống Cương ngổn ngang trăm mối, khi
xúc động, lúc buồn chán, khi mơ mộng dạt dào, lúc trỗi dậy tuyệt vọng. Sau
hơn một tiếng đồng hồ lo lắng không yên, khi bóng tối đã buông xuống anh
cũng dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt đau khổ của mẹ Lý Lan trước khi tắt
thở lại hiện ra. Lại một lần nữa Tống Cương từ chối hạnh phúc. Tống