Lâm Hồng lắc đầu, cười nhăn nhó trong bóng tối. Sau đó cô ngẩng lên
nhìn Tống Cương, buồn buồn hỏi:
- Anh Tống Cương, anh có thích em không?
Trong bóng tối, Tống Cương vẫn không dám đối mặt với Lâm Hồng.
Quay mặt đi, anh nói với giọng đau khổ tái tê:
- Lý Trọc là anh em của tôi...
- Đừng có nhắc đến gã Lý Trọc - Lâm Hồng ngắt lời Tống Cương, cô
nói với anh một cách dứt khoát - Cho dù em không lấy được anh, em cũng
tuyệt đối không yêu Lý Trọc.
Nghe xong, Tống Cương cúi đầu, không biết nói gì hơn. Nhìn dáng vẻ
hình như biết sai của anh, Lâm Hồng dịu dàng nói:
- Anh Tống Cương, đây là lần cuối cùng. Anh nghĩ cho kỹ, sau này sẽ
không bao giờ có dịp như thế này... - cô đau khổ - Sau này em sẽ là bạn gái
của người khác.
Nói xong, trong bóng tối Lâm Hồng nhìn Tống Cương nóng lòng chờ
đợi. Nhưng cô vẫn nghe thấy câu nói ấy. Tống Cương cúi đầu:
- Lý Trọc là anh em của tôi...
Lâm Hồng đau đớn tột cùng. Cô quay người nhìn vệt sáng trên mặt
sông. Tay phải Tống Cương cầm chiếc khăn mùi xoa giơ lên. Lâm Hồng im
lặng. Tống Cương cũng im lặng. Lát sau Lâm Hồng hỏi:
- Anh Tống Cương, anh có biết bơi không?
Tống Cương lúng túng trả lời:
- Biết.