trên mặt nước đang dẫy dựa. Hai tay cô bám chặt áo ngực Tống Cương.
Hai chân Tống Cương đạp trong nước cố sức đỡ Lâm Hồng nổi lên. Anh
ôm chặt người cô. Hai chân đạp nước bơi vào bờ. Anh cảm thấy hai tay
Lâm Hồng đang ôm chặt cổ mình.
Tống Cương bế Lâm Hồng lên bậc xây. Anh quỳ xuống, khẽ gọi tên
cô. Anh nhìn thấy mắt cô từ từ mở ra. Lúc này anh mới nhận ra mình đang
bế Lâm Hồng. Anh hốt hoảng vội vàng buông tay, đứng dạy. Thân thể Lâm
Hồng nằm chếch trên bậc xây. Cô cứ ho sù sụ, nhổ ra toàn nước. Sau đó cô
co người ngồi dậy, cúi đầu, hai tay ôm đùi gối. Lâm Hồng ướt sũng run
cầm cập trong gió lạnh. Cô ngồi đó chờ Tông Cương bước đến ôm mình,
như vừa ôm chặt cô trong nước. Nhưng Tống Cương cũng ướt sũng như
thế, chỉ biết đứng một chỗ, run một mình. Lâm Hồng đau khổ đứng dậy từ
từ bước lên bậc thềm, người cô lảo đảo. Tống Cương cũng không biết bám
theo đỡ cô. Hai tay Lâm Hồng lại ôm chặt người mình, bước đi, toàn thân
run cầm cập. Biết Tống Cương đi đằng sau, cô không quay người lại, cứ đi
thẳng lên phố lớn. Lúc này cô không nghe thấy tiếng bước chân của Tống
Cương. Cô vẫn không quay đầu lại. Nước mắt cô chảy hòa lẫn nước mưa.
Cô đi trên phố mưa giăng mù mịt.
Khi bước ra đường lớn, Tống Cương đứng lại. Trái tim anh quặn đau
như dao cắt, nhìn Lâm Hồng cúi đầu hai tay ôm vai bước đi. Trong ánh
sáng đèn đường, mưa bụi bay lất phất như hoa tuyết. Đường phố vắng vẻ
yên tĩnh như ngủ say. Nhìn bóng Lâm Hồng xa dần, Tống Cương giơ tay
trái lau nước mưa và nước mắt, bước đi theo hướng ngược lại.
Lý Trọc đã nằm trong chăn. Nghe tiếng Tống Cương mở cửa bước
vào, anh ta giật dây công tắc bật đèn, thò đầu khỏi chăn hỏi:
- Anh đi đâu vậy? Em chờ mãi...
Lý Trọc trùm chăn ngồi dậy, nhìn Tống Cương ướt rượt ngồi trên ghế.
Lý Trọc không chú ý đến thần sắc buồn bã của Tống Cương. Anh ta tiếp