này là anh chàng ngốc không hơn không kém. Anh chàng ngốc này không
bao giờ còn có cơ hội. Lâm Hồng cứ ngẩng mặt đi. Cô nhắc nhở mình đối
với Tống Cương coi như có nhìn mà không thấy. Không ngờ Tống Cương
từ xa đi đến, hễ nhìn thấy Lâm Hồng là lập tức quay người đi tránh gặp.
Những ngày sau đó, lần nào trông thấy Lâm Hồng, Tống Cương cũng trốn
thật nhanh, giống như Lý Trọc yêu cầu. Nhìn thấy Tống Cương lần nào
cũng tránh thật xa, lòng kiêu hãnh trong Lâm Hồng cũng lần lượt chuồn
mất. Suy cho cùng, cô cũng buồn tiu nghỉu, vắng bóng Tống Cương đã
khiến Lâm Hồng cảm thấy mất mát.
Tống Cương đã trở lại trong trái tim Lâm Hồng, hơn nữa còn sâu sắc
hơn. Lâm Hồng phát hiện ra sự thay đổi kỳ lạ trong tim mình. Tống Cương
càng tránh mình, mình càng thích anh ấy. Những đêm mưa dầm dề, hoặc
trăng sáng vằng vặc, khi đi vào giấc ngủ, Lâm Hồng thường nghĩ đến
khuôn mặt khôi ngô, nụ cười tủm tỉm, và dáng vẻ cúi đầu im lặng suy nghĩ
của Tống Cương, nghĩ đến ánh mắt buồn đau khi Tống Cương nhìn thấy
mình. Những biểu hiện của Tống Cương làm cho Lâm Hồng luôn luôn cảm
thấy ngọt ngào. Lâu dần, sự hồi tưởng về anh trong giấc ngủ, đã trở thành
tình cảm thương nhớ, cảm giác như Tống Cương đã là người yêu của Lâm
Hồng, một người yêu ở phương xa, khiến cho tình cảm nhớ nhung của cô
giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách mãi mãi.
Lâm Hồng tin rằng Tống Cương thầm yêu mình, cô nghĩ Tống Cương
tránh cô là vì tên Lý Trọc. Hễ nghĩ đến thằng cha đó, Lâm Hồng lại bầm
gan tím ruột, tức giận đến tái mặt. Điệu bộ hung ác đến cực độ cửa Lý Trọc
khiến cho các chàng trai của thị trấn Lưu không dám theo đuổi cô. Trong
con mắt của Lâm Hồng, những thanh niên đó đều là đồ bỏ đi, là những kẻ
đáng thương hại, Tống Cương không như thế. Rất nhiều lần Lâm Hồng
tưởng tượng ra cảnh tượng Tống Cương chủ động đến theo đuổi cô. Lần
nào đến nhà cô, Tống Cương cũng xấu hổ, ngượng ngùng nói ra những câu
ngớ ngẩn Lâm Hồng thầm nghĩ đó là Tống Cương, một Tống Cương lúng
túng không biết làm thế nào. Sau những tưởng tượng, Lâm Hồng lại lắc đầu