- Đây là những quả táo đỏ nhất to nhất kể từ khi có lịch sử thị trấn Lưu
đến nay, anh đi ba cửa hàng táo mới chọn được.
Lâm Hồng vẫn im lặng nhìn Lý Trọc. Lý Trọc cứ tưởng "mã đáo thành
công", gã âu yếm cầm tay phải Lâm Hồng, vừa vuốt ve, vừa định áp sát lên
má mình. Lúc này Lâm Hồng đột nhiên tỉnh táo, rút mạnh tay, kêu lên một
tiếng khủng khiếp, rợn tóc gáy.
Bố mẹ Lâm Hồng nghe tiếng con gái kêu thét lên, đẩy cửa xông vào,
trông thấy cô sợ hãi co dúm vào góc giường, chỉ tay vào Lý Trọc, hình như
định liều mạng. Lâm Hồng quát:
- Cút, cút đi!
Lý Trọc chưa kịp giải thích, liền ôm đầu chuồn đi như lần trước. Lần
này bố mẹ Lâm Hồng không dùng cán chổi và chổi lông gà. Cứ hai tay
không, ông bà đánh đuổi Lý Trọc ra khỏi nhà, tống khứ ra tận phố lớn.
Trước mặt dân chúng túm tụm lại xem, bố mẹ Lâm Hồng lại một lần nữa
buột mồm chửi to, đồ cóc tía, đống cứt trâu, rồi còn chửi thêm: đồ lưu
manh, tên đầu trộm đuôi cướp, thằng khốn nạn, có đến hơn mười từ chối
tay
Đang chửi, bố mẹ Lâm Hồng chợt nhớ đến con gái, vội vàng chạy về
nhà. Lý Trọc hậm hực đứng lại, cảm thấy mình có một lô một lốc những lời
chửi bậy bạ, nhưng ngay một lúc không nghĩ ra câu nào. Dân chúng vây
xem cười đùa nhìn Lý Trọc, nhao nhao hỏi có chuyện gì xảy ra mà ầm ĩ lên
thế?
- Không có chuyện gì - Lý Trọc xua tay, coi như không có chuyện gì,
nói mấy câu sơ sài qua quýt - Cũng bởi chuyện tình yêu mà dẫn đến tranh
chấp vụn vặt.
Lý Trọc nói xong, đang định quay người đi, bố mẹ Lâm Hồng đã bưng
táo xồng xộc chạy ra. Gọi Lý Trọc đứng lại, hai ông bà ném táo vào người