hơi cuối cùng, rồi đá đổ ghế. Tống Cương cảm thấy người mình bỗng dưng
kéo dài ra, hơi thở bị tắc nghẽn. Giữa lúc này anh mơ màng cảm thấy Lý
Trọc bước vào nhà.
Khi đẩy cửa bước vào, Lý Trọc trông thấy thân thể Tống Cương đang
giãy giụa trên không trung. Anh ta hốt hoảng kêu thất thanh, lao đến ôm hai
chân Tống Cương, cố sức giơ cao, sau đó nhận thấy cách này không ổn.
Như một con thú bị nhất trong lồng, Lý Trọc kêu ầm ĩ, chạy lung tung trong
nhà. Khi nhìn thấy con dao bầu, anh ta chộp luôn, dựng lại chiếc ghế đổ,
đứng lên ghế, rồi rướn người nhảy lên, vung dao chặt đứt giây bện cỏ. Khi
Tống Cương rơi xuống, Lý Trọc cũng ngã ra đất. Lý Trọc vội vàng trở
mình quỳ xuống, nâng vai sống Cương lắc mạnh. Anh ta vừa khóc hu hu
vừa gọi:
- Anh Tống Cương, anh Tống Cương...
Tống Cương khóc tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Lúc này
người Tống Cương động đậy. Tống Cương bắt đầu ho. Thấy Tống Cương
đã sống lại, Lý Trọc lau nước mắt nước mũi, cười hì hì. Cười mấy cái, anh
ta lại khóc, vừa khóc vừa bảo:
- Anh Tống Cương, tại sao anh làm thế?
Tống Cương ho, ngồi dựa vào tường. Anh đờ đẫn nhìn Lý Trọc đang
khóc, nghe Lý Trọc gọi tên mình hết lần này đến lượt khác. Anh đau buồn
há mồm cố nói, nhưng không thành tiếng, mãi anh mới nói được giọng
khàn khàn:
- Anh không muốn sống.
Lý Trọc thò tay sờ vào vết hằn trên cổ Tống Cương sưng tấy, vừa khóc
vừa mắng: