- Mày cút xéo đi cho tao! Mày là thằng khốn nạn trọng gái khinh bạn,
trọng gái khinh anh em! Mẹ kiếp!
Tống Cương đi trên đường phố sáng trăng. Lá rụng cuối thu rơi nhè
nhẹ. Tống Cương cười hì hì luôn mồm. Bị kìm nén từ lâu lắm, cuối cùng
anh đã được buông thả niềm sung sướng của mình. Anh hít thở mạnh mẽ,
thoải mái từng hơi gió lạnh đêm thu, sải bước đi đến nhà Lâm Hồng. Đi
dọc phố, anh cảm thấy ban đêm của thị trấn Lưu đẹp vô cùng, sao lấp lánh
đầy trời. Gió thu vi vu thổi. Bóng cây đung đưa. Ánh đèn và ánh trăng lồng
vào nhau, giống như mớ tóc đuôi sam đen óng ả của Lâm Hồng. Trên
đường phố yên tĩnh, thi thoảng có vài người đi lại, khi đi qua đèn đường,
cảm giác như khoác ánh sáng lên người, khiến Tống Cương trố mắt nhìn
ngạc nhiên. Lúc đi qua cầu, Tống Cương càng sửng sốt, anh nhìn thấy mặt
sông gợn sóng lăn tăn chở đầy trăng sao.