mau mau đóng cửa lại. Hình như chị không nghe thấy, chị vẫn không quay
mặt nhìn anh một cái, chị vẫn đứng trơ trơ. Tống Phàm Bình người ướt
rượt, đành phải tự gật đầu chào, đi ra chỗ đám đông, đám đông đứng vây
xem thấy anh đi ra, lập tức tránh, nhường lối cho anh, làm như anh vẫn đầy
phân trên người. Họ hớt hơ hơt hải tránh ra, thế là lại có người bị xéo tụt
giầy, lại có đàn bà bị cấu véo trộm mông. Nước giếng lạnh buốt vừa giờ,
khiến Tống Phàm Bình bị hắt hơi liên tục, anh đi khỏi ngõ nhỏ, đi ra phố
lớn. Mọi người laị xúm đông xúm đỏ, tiếp tục nhìn Lý Lan tội nghiệp một
cách say sưa không biết mệt.
Lúc này thân thể Lý Lan đang dựa vào khung cửa từ từ trượt xuống,
khuôn mặt luôn luôn tê dại của chị bây giờ đã lộ vẻ đau khổ, chị nằm sóng
xoài ra đất, hai chân dạng ra, mười ngón tay chị thọc vào trong bùn đất như
cần phải bám chặt lấy trái đất. Mồ hôi thấm ra trên trán chị. Chị trợn tròn
mắt, trơ trơ nhìn đám đông vây quanh. Có ai đó phát hiện quần chị bị máu
ở bên trong thấm ra nhuốm đỏ, người ấy hốt hoảng kêu lên:
- Trông kìa, trông kìa, chị ấy chảy máu!
Một người đàn bà đã từng sinh đẻ biết ngay chuyện gì đã sẩy ra, bà ta
kêu toáng lên:
Chị ấy đẻ! Chị ấy đẻ!