HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Sau khi đẻ Lý Trọc, Lý Lan bắt đầu đau nửa đầu dai dẳng. Từ khi Lý
Trọc có trí nhớ, mẹ cậu luôn luôn đội khăn, giống như phụ nữ nông thôn
làm ruộng ở ngoài đồng. Những cơn đau ê ẩm và những trận đau dữ dội đột
ngột, khiến mẹ Lý Trọc nước mắt quanh năm. Chị thường phải lấy ngón tay
cốc cốc vào đầu mình, mà tiếng cốc càng ngày càng dòn càng rõ, gần giống
tiếng gõ mõ trong chùa.
Khi vừa mất chồng, mẹ Lý Trọc y như người mất trí. Sau khi dần dần
tỉnh táo lại, chị không bi thương, không phẫn nộ, chỉ thấy nhục nhã. Bà
ngoại Lý Trọc từ nhà quê lên trông nom con cháu. Trong ba tháng nghỉ đẻ,
Lý Lan đóng cửa không ra ngoài, thậm chí cũng không muốn đứng trước
cửa sổ, chị sợ người khác nhìn thấy mình. Khi hết ba tháng nghỉ đẻ, Lý Lan
phải đi làm việc ở nhà máy tơ, mặt chị nhợt nhạt, toàn thân run rẩy. Khi chị
kéo cửa, bước chân ra khỏi nhà, nỗi hoảng sợ giống như sắp sửa nhảy vào
vạc dầu sôi sùng sục. Dù sao đi nữa, chị vẫn phải đi ra, chị cẩn thận bước
trên đường, đầu cúi gằm xuống, đi sát mép tường, chị cảm thấy ánh mắt
của mọi người trên đường phố như những mũi kim găm khắp người chị.
Một người quen gọi tên chị, chị run rẩy toàn thân như trúng đạn, suýt nữa
ngã ra đất. Có Trời biết chị đi đến nhà máy tơ như thế nào, làm việc một
ngày bên máy ươm tơ như thế nào, lại từ trên đường phố về nhà như thế
nào? Từ đó trở đi, chị chẳng nói chẳng rằng, cho dù ở ngay trong nhà đóng
kín cửa chính cửa sổ, chỉ có hai mẹ con, chị cũng rất ít khi nói chuyện.
Ngay từ khi còn bé, Lý Trọc đã bị phân biệt đối xử, chỉ cần bà ngoại
bế cậu ra bên ngoài, đã có người chỉ chỉ chỏ chỏ vào hai bà cháu, còn có
người xúm đến nhìn Lý Trọc như xem gương Tây. Họ cứ mở mồm ra toàn