là những lời khó nghe, họ bảo Lý Trọc là một kẻ… nhòm trộm mông đàn
bà rơi vào hố phân chết chìm, họ thường hay nói những câu cụt lủn không
có đầu không có đuôi, cứ làm như đứa trẻ con Lý Trọc nhòm trộm mông
đàn bà trong nhà xí không bằng; họ khích bác thằng nhóc giống bố y hệt,
Lần nào nói, họ cũng cố tình bỏ hai chữ "trông giống", chỉ nói y hệt, khiến
bà ngoại Lý Trọc tím tái cả mặt mày, không bao giờ còn muốn bế cháu đi ra
ngoài. Bà chỉ thỉnh thoảng bế cháu đứng trước cửa sổ, sưởi nắng cháu một
lúc qua tấm kính, khi đi qua trước cửa sổ, có người thò đầu vào ngó
nghiêng,bà vội vàng lẩn tránh thật nhanh. Vậy là lần nào Lý Trọc cũng
không được phơi nắng, cậu phải sống suốt ngày này sang tháng khác trong
căn nhà u ám, mặt cậu không có nét hồng hào như những đứa trẻ khác.Má
cậu cũng không bụ bẫm như những đứa trẻ khác.
Trong khi đó, Lý Lan đang chịu đựng những cơn đau nửa đầu hành
hạ,khe răng chị lúc nào cũng phát ra tiếng xuýt xoa. Từ sau ngày chồng
chết đi một cách nhục nhã, Lý Lan không bao giờ ngẩng đầu nhìn người
khác, cũng không bao giờ gọi ai, cơn đau đầu dữ dội cũng chỉ khiến chị
nghiến răng kêu xuýt xoa, có lúc trong mơ chị mới rên hừ hừ. Khi bế con
vào lòng, nhìn sắc mặt trắng bệch và cánh tay gầy guộc của đứa con, chị lại
khóc xướt mướt. Dù vậy chị cũng không dám bế con đi ra phố lúc trời nắng
rực rỡ.
Trải qua hơn một năm do dự, cuối cùng chị đã lẳng lặng bế Lý Trọc ra
phố vào một đêm đã khuya trăng sáng, chị cúi sát vào mặt con trai, bước
nhanh theo chân tường, chỉ khi nào xác định rõ phía trước phía sau không
có người, chị mới đi chậm lại, ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng sáng vằng
vặc trên trời, tắm trong gió đêm thổi mát rượi. Chị thích đứng trên cầu
trống vắng, chăm chắm nhìn dòng sông lấp loáng, từng lớp sóng nối đuôi
nhau trôi đi vô tận dưới ánh trăng. Khi chị ngẩng đầu lên, rặng cây bên
sông trong ánh trăng yên tĩnh như rặng cây trong mơ, những ngọn câyvươn
lên trời cao treo đầy ánh trăng, phát ra những gợn sóng lăn tăn như nước
sông. Còn có cả những con đom đóm bay chấp chới, nối đuôi nhau lao lên