Trong ánh trăng thanh lạnh đẹp đẽ, từ lòng mẹ, Lý Trọc đã biết thế nào
là đường phố, thế nào là nhà cửa, thế nào là bầu trời, thế nào là cánh
đồng… Ngày ấy Lý Trọc chưa đến hai tuổi, cậu ngẩng đầu nhìn thế giới
thanh lạnh đẹp đẽ một cách hết sức lạ lùng.
Lý Lan bế Lý Trọc dưới sáng trăng giữa đêm khuya lưu luyến cảnh
đẹp quên về, có lần đã gặp Tống Phàm Bình. Lúc ấy Lý Lan bế con đi trên
phố vắng lặng, một gia đình hoàn chỉnh vừa đi vừa nói chuyện ở trước mặt,
đó là gia đình Tống Phàm Bình. Người cha cao to bế Tống Cương lớn hơn
Lý Trọc một tuổi, vợ anh xách làn trong tay. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng họ
rõ mồn một như tiếng gõ cửa. Sau khi nghe tiếng Tống Phàm Bình, Lý Lan
chợt ngẩng lên, chắc chắn chị biết người đàn ông cao to này là ai. Anh đã
từng cõng chồng chị hôi thối ngút trời đến cửa nhà chị một cách cũng hôi
thối ngút trời.Lúc bấy giờ hầu như Lý Lan tựa vào khung cửa mất hết tri
giác, nhưng chị vĩnh viễn không quên giọng nói của người đàn ông này,
vĩnh viễn không quên anh đã múc nước giếng xối rửa thân anh như thế nào,
lại xối rửa xác chết của chồng chị như thế nào. Cho nên chị đã ngẩng đầu,
khi nhìn thấy người đàn ông này, có thể mắt chị đã sáng lên. Ngay sau đó
chị lập tức cúi xuống, hấp ta hấp tấp vượt lên phía trước, bởi vì người đàn
ông này đã đứng lại, anh đứng đối diện đường phố khẽ nói với vợ anh
chuyện gì đó.
Trong những đêm khuya về sau này, khi Lý Lan bế con đi trên phố, đã
gặp Tống Phàm Bình hai lần. Một lần cả gia đình, một lần chỉ có một mình
anh.Lần ấy Tống Phàm Bình đột nhiên lấy thân hình cao to của mình chắn
lối mẹ con chị, ngón tay to khoẻ của anh sờ mặt ngẩng lên của thằng bé,
anh nói với Lý Lan:
- Cháu gầy quá, chị phải cho cháu tắm nắng nhiều hơn, trong ánh nắng
có vi sinh tố.
Lý Lan tội nghiệp cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh một
cái.Chị ôm Lý Trọc toàn thân run run, trong lòng chị, Lý Trọc cứ đung đưa