thế, lần đầu tiên cậu cúi đầu nhìn người qua lại trên đường phố, ngồi trên
vai Tống Phàm Bình cậu cứ cười khanh khách.
Người đàn ông có thân hình khôi ngô xách bao gạo của Lý Lan, kông
kênh con trai Lý Lan trên vai, nói chuyện oang oang trên đường phố ồn ào
nhộn nhịp,. Lý Lan cúi đầu đi bên anh, sắc mặt chị nhợt nhạt, toàn thân vã
mồ hôi, chị hận chẳng thể tìm một lỗ nẻ chui xuống đất, chị cảm thấy trên
toàn thế giới lúc này người người đều nhìn chị cười hì hì hà hà. Trên đường
đi Tống Phàm Bình hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, Lý Lan ngoài gật
đầu lại gật đầu, trong mồm chị ngoài tiếng xuýt xoa vẫn là tiếng xuýt xoa.
Cuối cùng họ đã về đến cửa nhà Lý Lan, Lý Phàm Bình đặt Lý Trọc
xuống đất, lại đổ gạo trong bao vào thùng, anh nhìn lướt qua giường ngủ,
khăn trải giường, vỏ chăn đã nhìn thấy ba năm trước, chữ "Hỉ"trên đó đã
phai mầu, chỉ thêu cũng đã sờn đã tuột. Khi đi anh bảo Lý Lan tên anh là
Tống Phàm Bình, giáo viên phổ thông trung học, anh bảo những việc nặng
như mua gạo mua than tổ ong, có thể nhờ anh mua giúp.Sau khi anh ra về,
lần đầu tiên Lý Lan để con chơi một mình ở ngoài cửa, chị vào trong nhà
đóng cửa, không ai biết chị làm gì ở bên trong, mãi đến lúc trời tối mịt chị
mới mở cửa, khi ấy Lý Trọc đang ngồi bệt ra đất, tựa người vào cửa ngủ
say sưa..
Lý Trọc còn nhớ, khi mình lên năm, vợ Tống Phàm Bình ốm chết. Sau
khi biết tin, Lý Lan đứng trước cửa sổ rất lâu, mồm xuýt xoa, nhìn ráng
chiều lặn ở đằng tây và trăng lên, sau đó kéo tay con trai, lặng lẽ đi đến nhà
Tống Phàm Bình dưới ánh trăng đêm. Lý Lan không có gan đi vào nhà
Tống Phàm Bình, chị đứng sau một gốc cây, qua ánh đèn u ám trong nhà
Tống Phàm Bình, chị thấy có người ngồi, có người đang đi lại, một cỗ quan
tài đặt ở gian giữa. Lý Trọc nắm vạt áo mẹ, nghe tiếng xuýt xoa trong mồm
mẹ, khi ngẩng lên nhìn trăng sao, cậu thấy mẹ đang khóc, tay mẹ luôn luôn
lau nước mắt, cậu hỏi mẹ:
- Mẹ khóc à, mẹ ơi?