Lý Lan ừ một tiếng, bảo con, trong nhà ân nhân có người chết. Lý Lan
đứng một lúc, lại kéo tay con trai,lặng lẽ về nhà.
Tối hôm sau, hết giờ làm việc từ nhà máy tơ về nhà, Lý Lan cứ ngồi
trước bàn làm giấy tiền, chị làm rất nhiều tiền giấy và rất nhiều thỏi giấy,lại
lấy một sợi dây trắng lần lượt xâu những tiền giấy và thỏi giấy lại. Lý Trọc
hớn hở ngồi bên cạnh xem mẹ làm, đầu tiên lấy kéo cắt giấy, sau đó gấp
thành từng thỏi, trên một số thỏi chị viết chữ "vàng", trên một số thỏi khác,
chị viết chữ "bạc". Cầm thỏi "vàng", chị nói với Lý Trọc, ngày trước dùng
thỏi này có thể mua được một ngôi nhà,Lý Trọc chỉ thỏi "bạc"hỏi mẹ có thể
mua được gì? Lý Lan bảo cũng có thể mua một ngôi nhà, nhưng nhỏ hơn.
Nhìn những thỏi" vàng", thỏi "bạc" xếp trên bàn, Lý Trọc thầm nghĩ có thể
mua được bao nhiêu ngôi nhà? Lúc ấy cậu vừa học chữ số, cậu đếm từng
thỏi, nhưng cậu chỉ đếm được đến mười, sau mười không biết đếm thế nào,
lại đếm thành một. Trông thấy số thỏi vàng bạc trên bàn mỗi lúc một nhiều,
dù đếm thế nào đi nữa, cứ đếm đến mười là tịt ngóp như đi vào ngõ cụt.
Cậu đếm đến vã mồ hôi cũng không ra kết quả, đếm tới mức mẹ cậu không
nhịn nổi mỉm cười.
Sau khi làm một đống tướng thỏi giấy, Lý Lan bắt đầu làm tiền giấy.
đầu tiên chị lấy kéo cắt những mẩu giấy tròn, rồi cắt một lỗ nhỏ ở chính
giữa, sau đó lại cẩn thận vẽ trên mẩu giấy tròn những đường kẻ,viết chữ lên
từng mẩu. Lý Trọc cảm thấy mẹ làm một đồng tiền giấy tròn khó hơn nhiều
một thỏi giấy, cậu không biết một đồng tiền giấy tròn có thể mua bao nhiêu
ngôi nhà? Cậu hỏi mẹ liệu có thể mua một dãy nhà? Mẹ cậu cầm một xâu
tiền giấy bảo, chỉ mua được một bộ quần áo. Lý Trọc lại nghĩ toát mồ hôi,
cậu không nghĩ ra tại sao quần áo lại đắt hơn nhà? Lý Lan bảo con, dù có
mười xâu tiền đồng cũng không đáng giá bằng một thỏi. Lần thứ ba Lý
Trọc lại toát mồ hôi, mười xâu tiền đồng đã không bì nổi một thỏi, thì tại
sao mẹ lại mất nhiều công sức làm tiền đồng như vậy? Lý Lan nói những
tiền này không thể tiêu ở cõi trần, chỉ tiêu được ở cõi âm, làm lộ phí cho
người chết. Vừa nghe hai tiếng"người chết", Lý Trọc đã run cầm cập, nhìn