Ngày hôm ấy, Lý Trọc đi theo những người khóc xụt xịt một chặng
đường rất xa, cuối cùng đẫ đến trước một cái huyệt đào sẵn. Khi quan tài
đặt xuống huyệt, tiếng khóc xụt xịt lập tức gào to lên. Lý Lan xách làn dắt
Lý Trọc đứng sang một bên, nhìn những người này vừa khóc vừa xúc đất
lấp xuống huyệt, đất lấp đầy và cao dần thành một nấm mộ. Tiếng gào khóc
cũng nhỏ dần thành nức nở. Lúc này Tống Phàm Bình quay người đi đến
trước mặt hai mẹ con Lý Lan, anh nhìn Lý Lan trong ánh mắt đẫm lệ và
nhận chiếc làn từ tay chị, trở về trước mộ, anh lấy giấy tiền và thỏi vàng
bạc giấy trong làn đặt lên mộ, bật diêm đốt. Khi giấy tiền cháy bùng lên,
tiếng khóc lại nổi dạy. Lý Trọc cũng nhìn thấy mẹ bắt đầu khóc rất đau
lòng.Trong giây phút ấy Lý Lan cảm thấy mình bất hạnh.
Sau đó lại đi một chặng đường rất xa, Lý Trọc mới về đến huyện lỵ.
Lý Lan vẫn một tay xách làn, một tay dắt con trai, đi sau cùng. Tống Phàm
Bình đi trước luôn quay lại nhìn hai mẹ con Lý Lan. Lúc đi đến ngõ nhỏ
nhà Lý Lan, Tống Phàm Bình đứng lại, chờ Lý Lan và Lý Trọc đi tới, anh
nói nhỏ với Lý Lan, mời hai mẹ con về nhà anh ăn cơm tối, ăn một bữa
cơm đậu phụ tưởng nhớ người chết, đây là phong tục của thị trấn Lưu
chúng tôi.
Lý Lan lưỡng lự lắc lắc đầu, dắt tay con đi vào ngõ nhỏ,về nhà minh.
Đi gần một ngày, Lý Trọc nằm xuống giường là ngủ luôn. Lý Lan ngồi một
mình trong nhà, mồm cứ xuýt xoa, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc trời
tối có người đến gõ cửa, chị giật mình sửng sốt, đứng dạy ra mở cửa, trông
thấy Tống Phàm Bình đang đứng ở ngoài.
Tống Phàm Bình xuất hiện đột ngột khiến Lý Lan lúng túng. Chị
không trông thấy chiếc làn trong tay Tống Phàm Bình, chị quên cả mời anh
vào trong nhà, chị cúi đầu đã thành thói quen. Tống Phàm Bình bưng cơm
canh trong làn đưa cho Lý Lan. Lúc này Lý Lan mới biết Tống Phàm Bình
đích thân đem cơm đậu phụ đến tận nhà. Chị gần như run rẩy nhận cơm
canh trong tay Tống Phàm Bình, sau đó chân tay tê dại, chị trại cơm canh