HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Lý Trọc không biết bố Tống Cương tại sao lại đi với mẹ mình. Khi
biết người đàn ông này tên là Tống Phàm Bình, Lý Trọc đã xấp xỉ bảy tuổi.
Một chiều tối mùa hè, Lý Lan dắt con ra hiệu cắt tóc, cạo cho cậu cái
đầu trọc chính tông, sau đó dắt con ra cạnh bãi bóng đối diện rạp chiếu
bóng. đây là sân bóng có điện sáng duy nhất của thị trấn Lưu chúng tôi,
chúng tôi đều gọi nó là sân bóng ánh đèn. Tối hôm ấy, thị trấn Lưu chúng
tôi có một cuộc thi đấu bóng rổ với một thị trấn khác, có hơn một ngàn nam
nữ đi dép lê lẹp kẹp kéo đến xem, họ xúm xít vòng trong vòng ngoài quanh
sân bóng sáng đèn xem thi đấu, khiến ta nhìn vào sân bóng giống như một
cái hố khổng lồ, con họ thì giống như đất đào lên chất đống bốn chung
quanh. Đàn ông hút thuốc, đàn bà cắn hạt dưa, trẻ con leo kín những cây
trồng gần đó kêu chí choé, cánh đàn ông đứng kín trên tường vây đằng sau
luôn mồm nói bậy. Họ đã đứng người nọ sát người kia trên tường vây, gần
như không còn khe hở nào, vậy mà người ở dưới vẫn tiếp tục trèo lên.
Người ở trên vừa đá vừa hích không cho lên, người ở dưới vừa chửi bới
vừa nhổ bọt phì phì, đòi leo lên bằng được.
Lần đầu tiên Lý Trọc nói chuyện với Tống Cương tại đây. Cậu bé lớn
hơn Lý Trọc một tuổi này, mặc quần xoóc áo may ô trắng, mũi thò lò, kéo
vạt áo Lý Lan. Lý Lan xoa đầu Tống Cương, sờ mặt, sờ cổ Tống Cương,
Lý Lan yêu mến cậu bé y như muốn nuốt cậu vào bụng. Sau đó Lý Lan kéo
hai cậu bé lại với nhau, chị cứ oang oang nói rất nhiều, nhưng Lý Trọc và
Tống Cương không nghe rõ gì hết, bốn chung quanh tiếng người ồn ào như
vỡ chợ, những vỏ hạt dưa mấy người đàn bà nhổ ra bay qua họ, khói thuốc
lá mấy người đàn ông thở ra bay nghi ngút giữa họ. Những người đứng trên