tường đã cà khịa đánh nhau, một cành cây gẫy răng rắc,hai cậu bé rơi
xuống, Lý Lan vẫn gọi hai cậu bé, lần này chúng nghe rõ.
Lý Lan chỉ Tống Cương nói với Lý Trọc:
- Đây là anh con, tên là Tống Cương.
Lý Trọc gật đầu với Tống Cương, nói một tiếng:
- Tống Cương.
Lý Lan lại chỉ vào Lý Trọc, nói với Tống Cương:
- Đây là em cháu, tên là Lý Trọc.
Sau khi nghe biệt hiệu Lý Trọc, nhìn cái đầu trọc long lóc nhẵn thín
của lý Trọc, Tống Cương cười khúc khích, cậu bảo:
- Buồn cười thật, cậu là Lý Trọc.
Tống Cương vừa cười xong một lát, liền khóc hu hu, tàn thuốc của
một người đàn ông rơi làm bỏng cánh tay cậu. Nhìn dáng Tống Cương
nhắm mắt khóc, Lý Trọc cũng cảm thấy buồn cười. Cậu đang định cười, thì
tàn thuốc của một người đàn ông khác đã làm bỏng cổ cậu. Cậu cũng lập
tức khóc hu hu.
Sau đó cuộc thi đấu bóng rổ bắt đàu. Trên sân bóng sáng choang,
trong sóng âm thanh ào ào như nổi cơn gió bão, Tống Phàm Bình nổi bật
hẳn lên,vóc người cao to của anh, dáng khoẻ khoắn của anh, tư thế bật
người lên của anh, kỹ thuật của anh khiến Lý Lan cứ há mồm ra mãi, chị hò
hét đến khản cổ, chị xúc động đến mức đỏ mắt lên.Sau mỗi lần ném trúng
bóng, Tống Phàm Bình lại dang hai cánh tay, chạy qua trước mặt Lý Lan và
hai cậu bé như muốn bay liệng. Có lần anh nghiễm nhiên từ dưới rổ bật
người lên úp bóng vào rổ, cuộc đời anh chỉ úp rổ một lần, đó là lần này.