anh run run toát mồ hôi. Lâm Hồng rụt tay về, cúi đầu tàu nước mắt, sau đó
ngẩng lên nói như ra lệnh:
- Bỏ kính ra.
Tống Cương vội bỏ kính ra, cầm trong tay không biết làm gì tiếp. Lâm
Hồng ra lệnh tiếp:
- Bỏ vào túi.
Tống Cương bỏ kính vào túi áo, lại không biết làm gì nữa. Lâm Hồng
cười âu yếm, sà đến ôm chặt cổ Tống Cương. Môi cô áp sát vào vết máu
trên cổ anh, đau đớn nói:
- Em yêu anh, anh Tống Cương, em yêu anh...
Toàn thân run bắn, Tống Cương ôm chặt Lâm Hồng, xúc động, cứ
khóc nức lên từng tiếng, từng tiếng.