Lâm Hồng đi vào hiệu điểm tâm, Tống Cương buồn thỉu buồn thiu
đứng bên ngoài. Mua xong bánh quẩy đi ra, Lâm Hồng nhìn thấy rõ vết
máu trên cổ Tống Cương, trái tim cô run run. Lúc này Tống Cương thay
đổi chỗ hẹn. Anh thận trọng bảo Lâm Hồng:
- Anh chờ em ở rừng cây non được không?
Do dự một lát, Lâm Hồng gật gật đầu. Tống Cương mừng quýnh,
không biết nên nói gì thêm, tiếp tục đi theo Lâm Hồng đến cổng nhà cô.
Khi Lâm Hồng vào cổng, quay đầu lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Tống
Cương mau mau ra về. Tống Cương biết mình nên làm gì, gật đầu lia lịa,
nhìn Lâm Hồng bước vào nhà, mới quay người đi.
Đầu óc quay cuồng hỗn loạn, Tống Cương sống qua ban ngày. Khi
làm việc trong xưởng, Tống Cương đã ngủ mười ba lần, năm lần ngủ ở góc
phân xưởng, hai lần ngủ khi ăn cơm trưa, ba lần ngủ khi chơi tú lơ khơ với
bạn thợ, hai lần ngủ dựa vào máy và một lần gục đầu vào tường ngủ khi ra
nhà vệ sinh. Sau đó vào lúc trời xẩm tối, với niềm sung sướng rạo rực tràn
đầy, anh đi đến khu rừng cây non sau rạp chiếu bóng. Lúc này mặt trời vừa
lặn ở đằng tây. Tống Cương cứ lén lút, đi đi lại lại trên con đường mòn
ngoài bìa rừng như một tên tội phạm. Khi mấy người quen đi qua, gọi tên
anh, hỏi làm gì, anh cứ ấp a ấp úng trả lời loanh quanh. Họ hỏi có phải anh
đánh rơi ví tiền, anh gật gật đầu. Rồi hỏi anh mất hồn à, anh cũng gật gật
dầu. Họ cười chế nhạo và bỏ đi.
Tối hôm ấy, Lâm Hồng đến trễ hẳn một tiếng đồng hồ. Dáng người
thon thả, cô đi chầm chậm trên lối mòn sáng trăng. Khi nhìn thấy Lâm
Hồng, anh xúc động vẫy tay bước đến. Còn có người đang đi ở gần đó,
Lâm Hồng khẽ nhắc:
- Đừng vẫy tay, đi theo em.