Lâm Hồng đi vào rừng cây non trước mặt. Tống Cương bám sát theo
sau. Lâm Hồng lại khẽ nhắc một lần nữa:
- Cách xa em một chút.
Tống Cương lập tức dừng chân. Anh không biết đi cách Lâm Hồng
bao nhiêu thì vừa, đứng lại không đi nữa.
Đi được một lúc, Lâm Hổng thấy Tống Cương vẫn còn đứng, khẽ
giục:
- Đi anh.
Lúc này Tống Cương mới rảo bước đi theo. Lâm Hồng đã đi vào rừng
cây non. Tống Cương cũng theo vào. Đi đến giữa rừng, Lâm Hồng nhìn
bốn phía, xác định không có ai khác, mới đứng lại, nghe tiếng bước chân
của Tống Cương ở phía sau mỗi lúc một gần, sau đó không có tiếng bước
chân, chỉ còn tiếng thở gấp. Lâm Hồng biết Tống Cương đã đứng ở sau
mình. Lâm Hồng đứng im. Tống Cương cũng không động đậy. Cô thầm
nghĩ, tại sao anh chàng ngốc nghếch này không vòng đến trước mặt mình?
Lâm Hồng chờ một lúc, Tống Cương vẫn đứng ở đằng sau, vẫn thở gấp.
Lâm Hồng đành phải quay người. Nhìn thấy Tống Cương đang run run
dưới sáng trăng, cô nhìn kỹ vào cổ Tống cương, loáng thoáng cỏ vết máu.
Lâm Hồng cất tiếng hỏi:
- Cổ anh làm sao vậy?
Tống Cương bắt đầu lắp ba lắp bấp kể dông dài, rời rạc, không có thứ
tự gì hết, Lý Trọc đã bức mình phải nói câu "lần này thì cô hết hy vọng"
như thế nào nói xong câu ấy mình đã về nhà treo cổ tự sát, lại vừa lúc Lý
Trọc về cứu thoát chết. Trong lúc Tống Cương kể, Lâm Hồng khóc. Kể
xong, Tống Cương lại lắp bắp nói từ đầu. Lâm Hồng giơ tay bịt mồm, bảo
anh đừng nói nữa. Môi Tống Cương chạm vào tay Lâm Hồng, toàn thân