- Thắt cổ tự sát ư? - Mẹ Lâm Hồng giật nẩy người.
- Thắt cổ bằng dây thừng - Tống Cương gật gật đầu, sau đó xấu hổ nói
thêm một câu - Nhưng không thành.
Mẹ Lâm Hồng hốt hoảng, hấp tấp quay vào nhà, đến cạnh giường con
gái bảo, tối hôm qua Tống Cương thắt cổ tự tử nhưng không thành. Bà bảo
tối hôm qua mẹ cũng đã trông thấy cổ Tống Cương có vết máu, vừa giờ
nhìn lại thấy vết máu còn sâu hơn, to hơn tối hôm qua. Mẹ Lâm Hồng vừa
nói vừa thở dài thườn thượt. Bà lay lay con gái đang nằm quay mặt vào
tường, giục:
- Con ra gặp nó xem sao.
- Con không ra - Lâm Hồng quay lại nói - Cứ để anh ta chết.
Nói xong câu đó, trái tim Lâm Hồng quặn đau. Nằm trên giường, cô
nghĩ đến Tống Cương đang đứng bền ngoài, nghĩ đến vết máu trên cổ anh,
lòng đau đớn, muốn ra ngoài. Lâm Hồng ngồi dậy, nhìn bố mẹ. Mẹ cô biết
ý lập tức ra nhà ngoài. Lâm Hồng sa sầm nét mặt, xuống giường đi ra, thư
thả đánh răng rửa mặt như mọi ngày, ngồi trước gương cẩn thận chải đầu,
bện lại mái tóc dài thành hai dải đuôi sam. Sau đó cô đứng lên, nói với mẹ:
- Con đi mua bánh quẩy.
Nhìn thấy Lâm Hồng đi ra, Tống Cương xúc động suýt phát khóc. Y
như sợ lạnh, anh ôm vai mình. Mồm muốn nói mà không thành tiếng. Lâm
Hồng liếc nhìn Tống Cương, thản nhiên đi ra cửa hàng điểm tâm mua bánh
quẩy, Tống Cương toàn thân ướt rượt đi theo sau Lâm Hồng, cuối cùng đã
nói ra tiếng, giọng khàn khàn:
- Tám giờ tối, anh chờ em ở gầm cầu.
- Em không đi - Lâm Hồng khẽ đáp.