- Quả tình tính không ra - Lý Trọc lắc đầu, trợn tròn mắt, nói một cách
đầy vẻ lãng mạn - Trước mắt em, nhìn không còn là tiền nữa, mà là biển cả
mênh mông.
Phiêu du một lúc, Lý Trọc lập tức trở về với thực tế, nói thêm một câu:
- Dù sao thì cũng không lo ăn, không lo mặc, không lo ví tiền phồng
lên.
Sau đó giống như một tên cướp trấn lột, Lý Trọc chìa tay về phía anh
Đồng nói:
- Đem tiền ra đây, một trăm đồng một suất, anh bỏ ra bao nhiêu suất,
sau đó sẽ được chia bấy nhiêu suất tiền lãi.
Sắc mặt anh Đồng đỏ bừng như lò than hồng. Anh đã bị kích động bởi
những lời nói của Lý Trọc. Bàn tay phải thô khỏe của anh cứ chùi đi chùi
lại trên áo, sau đó giơ ra ba ngón, anh Đồng nói:
- Mình góp ba mươi suất.
- Ba mươi suất là ba ngàn đồng nhân dân tệ - Lý Trọc sửng sốt kêu
lên. Anh ta hâm mộ nói - Anh lắm tiền thật!
Anh Đồng cười hì hì, không cho là thế, anh bảo:
- Ba ngàn đồng nhân dân tệ, mình vẫn có thể bỏ ra được.
Lúc này, Lý Trọc mới giở tấm bản đồ thế giới nói với anh Đồng thợ
rèn, ban đầu gia công quần áo cho Công ty may mặc của Thượng Hải. Khi
thời cơ chín muồi, sẽ tạo ra mác quần áo của mình. Tên mác quần áo của
mình là nhãn "Đầu trọc". Anh ta phải làm cho quần áo nhãn Đầu trọc đứng
hàng đầu thế giới. Chỉ lên tấm bản đồ thế giới, Lý Trọc nói với anh Đồng: