- Chỗ nào có chấm tròn nhỏ trên bản đồ, đều là điểm chuyên bán quần
áo nhãn Đầu trọc.
Anh Đồng phát hiện vấn đề, hỏi Lý Trọc:
- Đều là nhãn Đầu trọc, không có nhãn mác khác ư?
- Không - Lý Trọc nói dứt khoát - Cần nhãn khác làm gì?
Anh Đồng không vui nói:
- Mình bỏ ra ba ngàn đồng nhân dân tệ cũng nên có một nhãn mác của
mình chứ?
- Có lý - Lý Trọc nghe xong gật đầu lia lịa - Cho anh một cái nhãn
Thợ rèn.
Lý Trọc nói, rồi dựt dựt vạt áo Tôn Trung Sơn vải ka ki của mình, nói:
- Áo ngoài này là nhãn Đầu trọc của em, sống chết gì em cũng không
nhường được. Em còn phải thêu nhãn Đầu trọc lên ngực. Quần dài, áo sơ
mi, áo lót, quần lót còn lại, anh hãy chọn lấy một.
Anh Đồng cảm thấy yêu cầu của Lý Trọc cũng hợp lý. Anh đồng ý
chọn số còn lại. Anh không thiết áo lót và quần lót. Anh do dự giữa áo sơ
mi và quần dài. Anh thầm nghĩ áo sơ mi là tốt, nhãn còn thêu được ở ngực,
nhưng áo sơ mi vẫn còn có một áo ngoài, chỉ để lộ cổ áo, diện phơi bày ra
ít. Anh đã chọn quần dài là "mác Thợ rèn" của anh. Anh Đồng chỉ lên tấm
bản đồ thế giới, hỏi Lý Trọc:
- Những chỗ chấm tròn nhỏ trên này cũng có mác Thợ rèn chứ?
- Đương nhiên - Lý Trọc vỗ ngực nói - Chỗ nào có nhãn Đầu trọc của
em, cũng có mác Thợ rèn của anh.