nóng lòng được tham gia. Lý Trọc lắc đầu không đồng ý cho bà Tô gia
nhập. Lý Trọc nói:
- Hết nhãn hàng rồi. Áo ngoài là mác Lý Trọc cháu, quần dài là mác
Thợ rèn, áo sơ mi là mác Thợ may, áo lót là mác Cái kéo, quần lót là mác
Răng, nghĩ mãi mới ra đôi tất thì cũng là mác Que kem...
Bà Tô bảo, bà không cần mác. Lý Trọc vẫn kiên quyết bảo không có
nhãn hàng không ổn. Hai người cứ nói đi nói lại. Đang ăn bánh bao, Lý
Trọc đột nhiên trông thấy bộ ngực phồng lên của bà Tô, mắt sáng lên, anh
ta nói to:
- Tại sao cháu lại quên bà là một phụ nữ nhỉ? Còn cái xu chiêng nữa.
Nhìn cái bánh bao mới ăn một nửa, Lý Trọc nói:
- Mác hàng của bà sẽ là xu chiêng mác Bánh bao thịt. Bà góp mười
lăm suất, cộng thêm mười suất kỹ thuật biếu ông Trương thợ may là vừa
vặn một trăm suất.
Bà Tô sung sướng đến mức không cần để ý đến "xu chiêng mác Bánh
bao thịt" nghe có vẻ không nhã nhặn. Hớn hở vô cùng, bà nói:
- Hai hôm trước ta vừa đi chùa thắp hương. May quá, hai hôm trước ta
đã thắp hương, hôm nay ta gặp Lý Trọc...
Nói xong, bà Tô sốt sắng định về nhà lấy sổ tiết kiệm, ra ngân hàng rút
tiền. Lý Trọc bảo không kịp đâu, anh ta sắp lên xe đến nơi rồi. Anh ta cứ
ghi vào sổ sách trong đầu trước đã. Bà Tô không yên tâm. Bà lo sau khi kéo
được hợp đồng làm ăn lớn từ Thượng Hải về, Lý Trọc sẽ từ chối, không
nhận mười lăm suất của bà. Bà Tô nói:
- Tiền ghi nhớ trong đầu không chắc chắn, cứ phải ghi rõ ràng trên
giấy mới yên tâm.