Nói rồi bà Tô đi ra cửa. Bà bảo Lý Trọc chờ bà đi lấy tiền. Lý Trọc gọi
to hai tiếng, bà mới quay về. Lý Trọc nói:
- Cháu chờ bà. Xe không chờ cháu.
Thấy thời gian không còn bao nhiêu, Ly Trọc cuộn tấm bản đồ thế
giới, đi ra khỏi cửa hàng điểm tâm của bà Tô. Bà Tô cứ bám theo ra tận cửa
phòng chờ. Nhìn Lý Trọc xếp hàng soát vé, bà Tô nói:
- Cháu Lý Trọc, sau khi về, cháu không được từ chối đấy nhé. Ta đã
từng chứng kiến cháu lớn khôn như thế nào.
Lúc này Lý Trọc chợt nhớ lại những chuyện đã trải qua thời còn bé,
nhớ lại ông Tống Phàm Bình bị đánh chết tươi trên bãi đất trống ngoài kia,
Lý Trọc và Tống Cương gào khóc một cách đau thương, chính bà Tô đã
cho mượn xe bò, cũng chính là bà Tô đã bảo anh Đào Thanh kéo xác Tống
Phạm Bình về nhà... Quay người lại, Lý Trọc nhìn bà Tô cảm động nói:
- Cháu đã nghĩ đến những chuyện lúc còn nhỏ, cháu và Tống Cương
ngồi đây chờ mẹ cháu từ Thượng Hải trở về, chẳng có ai nhòm ngó đến
chúng cháu. Chính bà đã cho chúng cháu ăn bánh bao và giục chúng cháu
về nhà.
Mắt Lý Trọc đỏ hoe, anh ta giơ tay lau nước mắt, đi đến cửa soát vé,
quay đầu nói với bà Tô:
- Xin bà yên tâm, cháu không bao giờ từ chối đâu.