đồng, sự nghiệp hợp tác làm ăn của họ với Lý Trọc đã có một khởi điểm
cao hơn. Anh Đồng nói, buôn bán hiện nay là thiên hạ của người Quảng
Đông, cho dù có phải là người Quảng Đông hay không, đã làm ăn buôn bán
đều phải biết nói tiếng Quảng Đông. Anh Đồng nói:
- Khi trở về, tay Lý Trọc này, giống như một nhà buôn Hồng Kông,
chắc chắn sẽ nói đặc giọng Quảng Đông cho mà xem.
Sau đó nghe ông Trương thợ may báo cáo công việc. Đễ bồi dưỡng ba
mươi cô gái nông thôn, ông Trương tạm thời đóng cửa hiệu may của mình.
Ông bảo ba mươi cô gái đã ôm chăn nệm đến. Được cái bây giờ là tháng tư
đầu hạ, nhà kho cũng rộng, các cô đều ngủ trên nền nhà, thành ba dãy,
giống như ba mươi cô bộ đội. Ông Trương bảo ba mươi cô gái này, cô thì
thông minh, cô thì vụng. Cô nào thông minh chỉ ba ngày là nắm được kỹ
thuật may. Cô nào vụng có lẽ cũng phải dăm bữa nửa tháng. Anh Đồng thợ
rèn bảo, nửa tháng chậm quá, tay Lý Trọc chỉ không đầy một tuần là kéo
được lô hàng lớn về, đến lúc ấy không có hàng, ăn nói thế nào với người
ta?
Anh Đồng, ông Trương, ông Dư, ông Vương, bà Tô và Tiểu Quan sôi
nổi bàn bạc, thấy một tuần đã trôi qua, rồi một tuần nữa, Lý Trọc đi
Thượng Hải vẫn không hề có tin gì, chuyện trò giữa sáu người ít dần, trong
lòng mỗi người cũng tự nhiên nẩy sinh những ngờ vực. Ông Vương bán
kem là người đầu tiên không nhịn nổi. Ông ta lẩm bà lẩm bẩm:
- Liệu anh chàng Lý Trọc có bỏ trốn đi không?
- Láo toét - Ông Trương thợ may lập tức bác bỏ - Khi đi Lý Trọc đã
trao toàn bộ số tiền còn lại cho tôi, bỏ chạy là bỏ chạy thế nào?
Anh Đồng thợ rèn gật gật đầu, tán thành ý kiến ông Trương. Anh
Đồng nói:
- Chuyện buôn bán bao giờ cũng có nhanh có chậm, có nhiều có ít.