Lần trước, ông Vương bán kem nghi ngờ hay là Lý Trọc bỏ chạy,
khiến mọi người phản đối. Lần này Tiểu Quan ca cẩm khiến ai nấy đồng
tình. Ông Dư nhổ răng hưởng ứng đầu tiên. Ông nói:
- Phải rồi, nhổ một cái răng, mặc dù răng lành hay răng sâu, đều chảy
máu, Lý Trọc đi Thượng Hải, dù có ký được hợp đồng hay không, cũng
nên có tin tức báo về.
- Tôi đã nói từ lâu - Ông Vương bán kem nói - Liệu anh ta có bỏ chạy
không?
- Bỏ chạy thì không - Ông Trương thợ may lắc đầu nói, rồi thở dài một
tiếng - Nhưng cậu ấy không có tin tức gì cũng thấy khó nghĩ.
Bà Tô nghĩ theo một hường khác, đột nhiên trở nên căng thẳng, bà Tô
hỏi:
- Liệu Lý Trọc có xảy ra tai nạn gì không?
- Tai nạn gì? - Tiểu Quan hỏi.
Bà Tô lần lượt nhìn năm người kia, lưỡng lự hỏi:
- Không biết có nên nói ra không?
- Nói đi - Ông Dư nhổ tăng sốt ruột giục - Có gì mà không nên nói?
- Thượng Hải là một thành phố lớn, xe cộ nhiều, liệu có bị đâm xe,
nằm trong bệnh viện không ra nổi? - Bà Tô nói.
Năm người còn lại nghe bà Tô nói vậy đều im lặng, trong lòng lo lo,
cũng có khả năng Lý Trọc bị tai nạn ô tô. Năm người góp vốn ai cũng thầm
cầu xỉn ông Trời phù hộ Lý Trọc, chớ bị tai nạn xe đâm, nếu có bị cũng chỉ
sơ sảy chút ít, toạc da chảy máu sơ sơ, xin chớ đâm mạnh vào Lý Trọc,