nhất là không được đâm Lý Trọc thành kẻ tàn tật tổng hợp què mù câm điếc
ngớ ngẩn.
Một lát sau ông Trương thợ may nói, ông bảo tiền thuê nhà kho tháng
này đã trả, lương của ba mươi cô gái nông thôn cũng đã trả, lại cộng thêm
tiền Lý Trọc mua ba mươi máy khâu, hiện chỉ còn hơn bốn ngàn đồng. Nói
xong, ông Trương tỏ vẻ hết sức lo lắng nói thêm một câu:
- Đây toàn là tiền mồ hôi xương máu của bọn mình.
Lời nói của ông Trương thợ may khiến mọi người lo âu. Bà Tô cũng
run tun. Lát sau nghĩ đến việc mình chưa nộp tiền, bà mới yên tâm. Mọi
người đều nhìn anh Đồng thợ rèn. Anh Đồng là chủ tịch hiệp hội những
người làm ăn cá thể, lại là người góp nhiều tiền hơn cả. Ai cũng hy vọng
anh Đồng cho biết ý kiến. Suốt cả buổi tối anh Đồng không nói gì. Mọi
người nhìn vào anh. Anh không nói không xong. Thở dài thườn thượt, anh
Đồng nói:
- Cứ chờ vài hôm nữa.
Cuối cùng Lý Trọc đã gửi điện báo về. Điện báo của Lý Trọc gửi về
thị trấn Lưu lúc chiều tối hôm sau Lý Trọc không gửi điện báo cho ông
Trương. Anh ta gửi cho bà Tô. Trong điện báo chỉ có hai câu. Anh ta bảo
xu chiêng mác Bánh bao thịt của bà Tô nghe không hay, phải sửa thành xu
chiêng mác Điểm tâm.
Cầm điện báo của Lý Trọc, bà Tô chạy lon ton đến cửa hiệu thợ rèn.
Anh Đồng lầm lì ít nói lâu nay mừng quýnh. Năm vị Đồng, Trương,
Vương, Tiểu, Dư cầm bức điện báo cứ xem đi xem lại. Năm trái tim thót lại
lâu nay bỗng chốc được thư dãn. Năm khuôn mặt đã đỏ bừng trở lại. Năm
người góp vốn cộng thêm bà Tô đã trở lại hăng hái sôi nổi. Họ cười nói
oang oang, nhao nhao bàn bạc. Ai cũng bảo Lý Trọc đi lâu như thế mới gửi
về một bức điện báo, chắn là đã có một đống hợp đồng làm ăn. Họ khen Lý