- Ông Dư nhổ răng nói đúng - Tiểu Quan mài kéo cũng nhớ lại chuyện
cũ - Tên khốn nạn này từ nhỏ đã biết làm ăn buôn bán, dùng cái mông của
Lâm Hồng lừa được tôi một bát mì Tam Tiên. Hắn cứ xuỵt xoạc ăn ngon
thơm, còn mình thèm nhỏ dãi.
- Các ông nói nếu đúng - Ông Vương bán kem cũng thay đổi lập
trường - Tên khốn nạn này to gan hơn trời. Người khác giầu tới mức chẩy
mỡ ra là thoả mãn, còn hắn cứ dứt khoát phải giầu thành một tầu dầu vạn
tấn...
Thấy năm người góp vốn tràn đầy niềm tin, bà Tô lại lo lắng mười lăm
suất của mình. Bà nói:
- Lý Trọc kéo một đống tướng hợp đồng gia công về, nếu không nhận
mười lăm suất của tôi thì làm thế nào? Các ông các anh phải làm chứng cho
tôi!
- Bà khỏi lo - Anh Đồng thợ rèn chỉ vào bức điện trong tay ông
Trương thợ may - Bức điện báo này là chứng cứ còn mạnh hơn nhiều
chúng tôi đứng ra làm chứng.
Nghe nói vậy, bà Tô vội vàng giật bức điện từ tay ông Trương. Áp lên
ngực như một của quý, bà Tô vui vẻ nói:
- May sao mình đã đi chùa thắp hương, Lý Trọc đã gửi điện báo cho
mình. Có bức điện báo này, cậu ấy không từ chối mười lăm suất đóng góp
của mình: Thắp hương lễ Phật linh nghiệm thật!
Lý Trọc đã gửi về một bức điện báo không hiểu ra sao cả. Bức điện
báo giống như mặt trời mọc đỏ rực ở đằng đông, giải phóng năm vị Đồng,
Trương, Dư, Vương và Tiểu Quan ra khỏi tăm tối. Sáu vị góp vốn này cũng
hớn hở được nửa tháng. Rồi Lý Trọc vẫn biệt vô âm tín. Sáu vị góp vốn hết
mong ngày mong đêm, mong từng giờ từng phút, cuối cùng là mong từng
giây, cũng không thấy một sợi tóc của Lý Trọc. Lý Trọc như hòn đá chìm ở