biển lớn Thượng Hải. Từ đó trở đi anh ta không bao giờ còn đánh điện báo
về thị trấn Lưu chúng tôi.
Năm vị Đồng, Trương, Dư, Vương, Tiểu Quan và bà Tô lại cúi đầu
cụp tai, lại bắt đầu những ngày đêm lo ngay ngáy. Hai tháng đã trôi qua.
Ông Trương thợ may trả tiền thuê kho tháng thứ hai và cấp lương tháng thứ
hai cho ba mươi cô thợ may. Sau đó ông nói với giọng run run:
- Tiền mồ hôi xương máu của chúng ta chỉ còn không đến hai ngàn
đồng.
Mọi người lại được một trận run khiếp vía. Bà Tô cũng run theo, nghĩ
đến suất tiền của mình vẫn chưa góp, bà Tô lại yên tâm. Lý Trọc lúc này đã
bị khủng hoảng lòng tin trong sáu người góp vốn. Ông Dư nhổ răng tỏ ra
bất mãn đầu tiên. Ông nói:
- Tên khốn nạn này đâu có giống làm ăn buôn bán với bọn mình? Tên
khốn nạn này cứ y như chơi trò bịt mắt bắt dê.
- Phải! - ông Trương lần này cũng hùa theo - Một cái kim vá áo rơi
xuống đất cũng còn có tiếng kêu nữa là. Đằng này Lý Trọc không hề có
một tin tức gì, quả tình là không nên.
- Đừng nói là một cái kim - Tiểu Quan cũng điên tiết lắm rồi - Ngay
đánh một cái rắm cũng còn có tiếng kêu.
- Tên khốn nạn này không bằng một cái rắm - Ông Vương bán kem
nói tiếp luôn.
Anh Đồng thợ rèn sa sầm nét mặt, vẫn không lên tiếng. Những người
khác ai cũng nhìn anh với ánh mắt trách móc. Anh Đồng biết tâm tư của
mọi người. Họ như đang nói: Nếu không phải anh góp bốn mươi suất bốn
ngàn đồng đầu tiên, thì không ai góp theo. Anh nghĩ bụng: Kể ra, tấm
gương có sức mạnh vô cùng, nhưng mẹ kiếp, tấm gương này đâu phải việc