đâu vào đấy sáu người góp vốn vẫn tụ họp ở cửa hiệu lò rèn vào mỗi buổi
tối. Chỉ có điều khi tụ họp với nhau, họ không giống sáu con người. Họ
ngồi với nhau lạnh lùng y như sáu con ma. Tối đến cửa hiệu thợ rèn của
anh Đồng cũng im ắng như một nấm mồ.
Lại một tháng nữa qua đi, Lý Trọc vẫn không hề có tin gì. Bà Tô là
người đầu tiên không đến cửa hiệu lò rèn, tiếp theo là ông Trương thợ may,
Tiểu Quan mài kéo và ông Dư nhổ răng cũng không đến. Chỉ có ông
Vương bán kem góp ít tiền nhất theo đuổi đến cùng, tiếp tục có mặt ở cửa
hiệu lò rèn vào các buổi tối, ngồi trước anh Đồng nét mặt buồn bã, chốc
chốc lại thở dài, chốc chốc lại lau nước mắt, sau đó hỏi anh Đồng một cách
hết sức đáng thương:
- Tiền mồ hôi xương máu của chúng ta mất toi thế hả anh?
- Không có cách nào khác - Cặp mắt anh Đồng trống rỗng, anh nói -
Khi cần phải xẻo thịt, cũng đành phải xẻo thôi.