ai cũng làm được. Sáu vị góp vốn im lặng một lúc, ông Trương thợ may
tiếp tục nói, giọng run run:
- Tháng tới, số tiền còn lại không đủ trả tiền thuê kho và tiền lương.
Giọng ông Trương thợ may buồn buồn nặng trĩu. Nói xong, mắt ông
cũng buồn thỉu buồn thiu nhìn anh Đồng. Anh Đồng cảm thấy những người
khác đang nhìn vào mắt anh buồn thỉu buồn thiu. Chỉ có ông Dư nhổ tăng
nhìn mồm anh, hình như định nhổ chiếc răng lành trong mồm. Anh Đồng
thợ rèn hít một cái thật sâu, nói:
- Thế này nhé, cho ba mươi cô gái nông thôn về nhà đã khi nào cần lại
gọi lên.
Những người góp vốn khác im lặng, tiếp tục nhìn anh Đồng. Anh
Đồng biết họ đang nghĩ đến khoản tiền thuê kho, biết không ai muốn vứt
tiếp số tiền còn lại.
Anh Đồng lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, nói:
- Thế này nhé, trả nhà kho lại đã, ngộ nhỡ Lý Trọc kéo hàng về, lại
thuê cũng không muộn.
Mấy người góp vốn bắt đầu gật đầu. Ông Trương thợ may đưa ra một
vấn đề:
- Ba mươi máy khâu giải quyết sao đây?
Suy nghĩ một lát, anh Đồng nói:
- Chia máy khâu theo tỉ lệ góp vốn, phần của ai người ấy đem về nhà.
Ông Trương thợ may đứng ra giải quyết cho ba mươi cô gái nông thôn về
nhà, rồi trả lại nhà kho, chia ba mươi máy khâu theo tỉ lệ góp tiền. Bà Tô
chưa góp tiền, đương nhiên không có máy khâu. Xử lý mọi việc xong xuôi