Khỏi cần cám ơn tôi - Lý Trọc nói - Phải cám ơn tiền nhân.
- Tiền nhân là ai? - ông Vương kem không hiểu lời Lý Trọc.
- Tiền nhân là ai cũng không biết à? Ông đúng là lẩn thẩn - Lý Trọc
giơ tấm bản đồ thế giới đã cuộn lại đập vào vai ông Vương bán kem nói -
Tiền nhân là người phát minh ra tất ông hiểu chưa? Ông thử nghĩ, nếu bậc
tiền nhân kia không phát minh ra tất trên thế giới này làm gì có tất nhãn que
kem, tôi sẽ không nhận tiền của ông, trong tàu dầu vạn tấn của tôi sẽ không
có phần dầu mỡ của ông Vương bán kem.
- Phải rồi! - Ông Vương bán kem đã hiểu ra, chắp hai tay ông nói với
Lý Trọc - Đa tạ tiền nhân.
Sau khi huy động được bảy ngàn năm trăm đồng nhân dân tệ, không
chịu dừng chân, Lý Trọc đã đi xem suốt lượt tất cả những ngôi nhà bỏ
không của thị trấn Lưu chúng tôi. Nhà xưởng anh ta chọn là một nhà kho
trước kia. Nhà kho này đã từng giam ông Tống Phàm Bình, bố anh chàng
học sinh trung học để tóc dài đã từng đóng đinh ba phân vào đầu tự tử ở
đây. Nhà kho này bỏ hoang đã nhiều năm. Lý Trọc thuê nó. Mua một lúc ba
mươi chiếc máy khâu, mộ một lúc ba mươi cô gái nông thôn gần đó để ông
Trương huấn luyện tay nghề cho họ. Ông Trương bảo nhà kho này lớn quá,
có thể bày hai trăm chiếc máy khâu. Lý Trọc giơ ba ngón tay bảo:
- Không đầy ba tháng, từ Thượng Hải, tôi sẽ chở về một lượng gia
công quần áo chất đống như núi cho mà xem, hai trăm máy khâu giậm hai
mươi bốn tiếng đồng hồ cũng không kịp.
Lý Trọc bỏ ra một tháng, bố trí toàn bộ công việc đâu vào đấy. Anh ta
quyết định đi Thượng Hải. Anh ta bảo bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn
thiếu gió đông. Anh ta giao cho ông Trương toàn bộ số tiền còn lại sau khi
mua máy khâu, yêu cầu ông Trương trả tiền thuê nhà kho và tiền lương của
ba mươi cô thợ may đúng kỳ hạn. Quan trọng nhất là việc trong một tuần,