- Cũng không được - Lý Trọc kiên quyết, lắc đầu nói - Lý Trọc tôi xưa
nay làm việc luôn công bằng sòng phẳng, anh Đồng thợ rèn, ông Trương
thợ may, Tiểu Quan mài kéo, ông Dư nhổ răng đều có nhãn hàng, riêng ông
Vương bán kem không có không được.
Lý Trọc nói, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi. Lý Trọc năm bảy ngàn
đồng nhân dân tệ trong tay, tỏ ra không hào hứng đối với năm trăm đồng
của ông Vương bán kem. Ông Vương bán kem cứ lẽo đẽo theo sau một
cách đáng thương, năm ngón tay vẫn chìa ra, như một bàn tay giả. Dọc
đường ông Vương bán kem cứ van nài Lý Trọc, chỉ hy vọng sau này có một
ít dầu mỡ của mình chảy trong chiếc tàu dầu vạn tấn của Lý Trọc. Ông
Vương bán kem kể lể khó khăn khốn khổ của mình, kem của ông chỉ bán
được trong mùa hè, ba mùa còn lại đành phải đi làm lặt vặt kiếm miếng ăn,
nay đã bước sang tuổi già, việc vặt cũng khó tìm. Ông nói đến nỗi sau đó
nước mắt lưng tròng. Năm trăm đồng nhân dân tệ là khoản giành dụm cả
đời ông. Ông muốn đầu tư vào kế hoạch to lớn của Lý trọc, để những năm
cuối đời được sống sung sướng.
Lúc này Lý Trọc chợt nghĩ đến điều gì. Anh ta đứng lại vỗ vô đầu
mình, kêu lên:
- Ồ, vẫn còn tất chưa tính đến.
Ông Vương kem chưa kịp phản ứng, Lý Trọc trông thấy năm ngón tay
của ông vẫn chìa ra, anh nói:
- Co tay về, ông hãy co tay về, tôi quyết định nhận năm trăm đồng của
ông. Tôi giành cho ông nhãn hàng tất gọi là tất nhãn Que kem.
Ông Vương bán kem mừng quýnh. Tay ông co lại chùi lên ngực hết
lần này đến lần khác, nói lia lịa:
- Cám ơn, cám ơn...