Trương thợ may, Tiểu Quan mài keo và ông Dư nhổ răng lại cùng góp ba
ngàn đồng nhân dân tệ, ông Vương bán kem cũng sốt ruột như đang đứng
trên đống lửa, ngồi trên đống than, nghĩ bụng thời cơ chỉ đến có một lần, để
lỡ lần này sẽ không có lần khác. Khi Lý Trọc khệnh khạng đi trên hè phố,
ông Vương bám sau, kéo áo Lý Trọc, giơ năm ngón tay nói:
- Tôi góp năm suất.
Lý Trọc không ngờ giữa đường tự dưng lòi ra một ông Vương bán
kem, cũng bỏ ra được năm năm đồng. Lý xưởng trưởng mình, tuy tên tuổi
lừng lẫy, dù có dốc hết túi ra, cộng cả tiền xu vào, cũng không góp được
năm trăm đồng. Nhìn ông Vương bán kem quần áo rách rưới, Lý Trọc
nhếch mép mắng:
- Mẹ kiếp! Bọn có tiền toàn là loại hộ cá thể các người. Cán bộ nhà
nước bọn tôi nghèo rớt mồng tơi, hai ống tay áo lép kẹp. Ông Vương bán
kem gật đầu khom lưng nói:
- Anh cũng là một hộ cá thể, anh sắp giầu chảy mỡ đến nơi rồi.
- Không phải chảy mỡ - Lý Trọc sửa lại - mà là một tầu dầu vạn tấn.
- Phải rồi, phải rồi. - Ông Vương bán kem nói phỉnh nịnh - Cho nên
Vương bán kem này đi theo anh.
Nhìn thấy năm ngón tay của ông Vương bán kem giơ ra, Lý Trọc lúng
túng lắc đầu:
- Không được rồi, không còn nhãn mác hàng hoá cho ông, có chiếc
quần lót cuối cùng đã để cho ông Dư nhổ răng...
- Tôi không cần nhãn mác - Năm ngón tay giơ ra của ông Vương bán
kem xua xua - Tôi chỉ cần anh chia lãi.