giờ trông thấy ông Vương tay xách chai xì dầu đi khỏi ngõ thành tây. Bà Tô
lập tức vội vàng chạy ra ngõ phía tây thành phố, chạy đến cửa hàng xì dầu.
Anh Đồng, ông Trương, ông Dư và Tiểu Quan ngồi trong cửa hiệu thợ
rèn. Bốn người phấn khởi mặt đỏ tưng bừng, há mồm cười khà khà, giống
như bốn người mắc bệnh thần kinh, cứ đi đi lại lại, va chạm lung tung trong
cửa hiệu. Anh Đồng là người đầu tiên bình tĩnh lại. Anh vẫy tay ra hiệu cho
ba người kia ngồi cả xuống ghế băng. Anh bảo Lý Trọc chưa biết chúng ta
đã trả nhà kho, đã cho ba mươi cô thợ may nông thôn về quê và chia ba
mươi chiếc máy khâu. Anh bảo, biết chuyện này, Lý Trọc có thể sẽ nổi giận
đùng đùng, có thể sẽ chửi một lô một lốc những câu bậy bạ trái tai. Anh
Đồng bảo với ba vị Trương, Quan, Dư.
- Tay Lý Trọc hễ mở mồm chửi là cứ tằng tằng nổ ra hàng tràng như
súng máy, xin các vị không nên bực tức, phải hết sức bình tĩnh, cứ để anh ta
chửi chán chửi chê một trận cho đã. Sau đó hãy giải thích cho anh ta biết
cái khó của mình.
- Anh Đồng nói đúng - Tiểu Quan đáp - Đừng nói chửi tôi, cứ cho là
chửi Lão Quan bố tôi, chửi bố tôi là cái vòi phun máu chó, Tiểu Quan này
cũng sẽ không bực tức.
- Phải rồi - Ông Dư nhổ răng nói - Chỉ cần Lý Trọc kéo về một khoản
làm ăn lớn, dù có chửi mười tám đời tổ tông nhà tôi mười tám lượt, Dư nhổ
răng vẫn tươi cười tiếp đón.
Anh Đồng đã yên tâm. Anh nhìn một lượt chung quanh cửa hiệu của
mình. Anh bảo trong cửa hiệu không có cái ghế nào ra hồn. Anh chàng Lý
Trọc dù sao cũng đã khải hoàn trở về, nên giành cho hắn ngồi một cái ghế
tử tế. Anh Đồng vừa dứt lời, ông Dư nhổ răng lập tức ra khỏi cửa, chuyển
cái ghế nằm sợi mây của ông đến. Ông Trương và Tiểu Quan trông thấy
chiếc ghế sợi mây vá chằng vá đụp của ông Dư, như tấm bản đồ thị trấn