Lưu, cứ lắc đầu quầy quậy, bảo chiếc ghế này tồi tàn quá thể. Ông Dư tỏ vẻ
không vui, chỉ vào chiếc ghế cưng của mình, ông nói:
- Nhìn vào thì tồi tàn, nằm xuống êm đáo để.
Lúc này bà Tô và ông Vương bán kem hớt hơ hớt hải bước vào. Vừa
bước vào bà Tô đã bảo trông thấy Lý Trọc đang nghênh ngang đi đến. Anh
Đồng thợ rèn vội vàng nằm thử xuống chiếc ghế sợi mây kiểm nghiệm xem
sao. Sau khi nằm thử, anh Đồng tán thành ý kiến của ông Dư:
- Cũng êm êm.
Khi anh chàng Lý Trọc tóc dài râu rậm, trông dáng dấp như một nhà
buôn nước ngoài bước vào cửa hiệu thợ rèn, nhìn thấy nụ cười sung sướng
trên mặt sáu bạn góp vốn của mình kính cẩn đứng đó, Lý Trọc ha ha cười,
nói oang oang:
- Lâu lắm mới gặp lại!
Anh Đồng thợ rèn trông thấy Lý Trọc đầy vẻ bụi trần, cung kính mời
anh ta ngồi vào chiếc ghế sợi mây:
- Cuối cùng, anh bạn đã trở về, anh bạn vất vả quá!
Năm người kia cũng nói theo:
- Anh bạn vất vả quá.
- Không vất vả - Lý Trọc xua tay nói - Làm ăn buôn bán không được
kêu vất vả.
Anh Đồng và mọi người đều gật đầu rối rít, hì hì cười Lý Trọc không
ngồi vào ghế mây. Anh ta ngồi luôn lên ghế băng, để cả túi du lịch và bản
đồ thế giới lên ghế băng. Anh Đồng và mọi người đều cố tình mời Lý Trọc