Cả sáu người thở phào nhẹ nhõm. Sáu trái tim lo ngay ngáy đã yên
tâm. Sáu khuôn mặt căng thẳng sau khi thư giãn đã tươi cười. Anh Đồng
thợ rèn hứa với Lý Trọc:
- Chỉ trong một ngày, nhà kho sẽ thuê trở lại, ba mươi máy khâu sẽ
mang ra. Chỉ cần hai hôm, ba mươi cô gái nông thôn sẽ có mặt.
Lý Trọc gật gật đầu, sau đó bảo:
- Không vội.
Không vội là thế nào? Sáu bạn góp vốn há mồm trợn mắt nhìn Lý
Trọc. Lý Trọc ngồi bắc chân chữ ngũ trên ghế băng, vẫn tỏ ra thoải mái dễ
chịu. Đến giờ phút then chốt, mười con ngươi mắt của năm vị Trương,
Quan, Dư, Vương, Tô lập tức nhìn vào một mình anh Đồng theo thói quen,
chỉ mong anh Đồng đứng ra nói chuyện. Anh Đồng lại bước lên bước nữa,
thận trọng hỏi:
- Anh bạn đi hơn ba tháng, tình hình bên Thượng Hải có tiến triển gì
không?
- Thượng Hải, là một thành phố lớn - Vừa nghe hai tiếng Thượng Hải,
Lý Trọc lập tức phấn chấn hẳn lên - Cơ hội kiếm tiền nhiều như lông lợn,
nước dãi cũng đổi được vàng..
Ông Trương thợ may thận trọng sửa lại lời nói của Lý Trọc:
- Có phải nhiều như lông bò hay không?
- Còn ít hơn lông bò một chút - Lý Trọc nói một cách thực sự cầu thị -
Không kém lông lợn mấy cái đâu.
Sáu bạn góp vốn thấy Lý Trọc đột nhiên tươi tỉnh, nhìn nhau mỉm
cười an ủi. Lý Trọc tiếp tục khảng khái, xúc động nói: