- Thượng Hải, thành phố lớn, cứ đi vài bước lại thấy một nhà ngân
hàng. Người đến gửi tiền lấy tiền bên trong xếp thành hàng dài. Máy đếm
tiền kêu soàn soạt. Công ty bách hoá cao hàng mấy tầng, lên lên xuống
xuống như leo núi. Người bên trong đông nghìn nghịt như trong rạp chiếu
bóng. Trên phố lớn càng khỏi phải nói, từ sáng đến tối chen đi chen lại,
chen tới mức loài người không còn giống loài người, chen tới mức, mẹ
kiếp, như đàn kiến dọn nhà...
Lý Trọc cứ thao thao bất tuyệt kể về thành phố lớn Thượng Hải. Nước
bọt bắn tung toé ra thị trấn Lưu bé cỏn con, bắn lên mặt anh Đồng thợ rèn.
Anh Đồng giơ tay chùi mặt, nhìn năm người kia ai cũng đang khà khà cười
nhăn nhở, chẳng ai biết Lý Trọc đã lạc đề ngàn dặm.
Anh Đồng thợ rèn đành phải ngắt lời Lý Trọc, một lần nữa thận trọng
hỏi:
- Anh bạn đã bàn chuyện làm ăn với Công ty may mặc Thượng Hải...
- Bàn chứ! - Không chờ anh Đồng nói hết, Lý Trọc đã giương giương
đắc ý đếm ngón tay - Bàn với không dưới hai mươi công ty may mặc, trong
đó có ba Công ty còn là hãng buôn nước ngoài...
Anh chàng Tiểu Quan sửng sốt kêu lên:
- Cho nên cậu giống như Mác - Ăngghen.
- Mác- Ăngghen cái quái gì? - Lý Trọc không hiểu ý Tiểu Quan. Ông
Trương thợ may đứng ra giải thích:
- Cậu để tóc dài râu xồm, chúng tôi đoán cậu bàn bạc buôn bán với
nhà buôn nước ngoài, cậu đã học kiểu dáng của người ta.
- Kiểu dáng nhà buôn nước ngoài cái quái gì?- Lý Trọc vẫn chưa hiểu.