giới đi Thượng Hải ký kết hợp đồng làm ăn buôn bán, so với năm năm
trước, chân thành hơn, nhiệt tình hơn, cũng thông thuộc hơn, nhưng...
Năm ngón tay xòe ra của Lý Trọc chụm lại, biến thành động tác đếm
tiền:
- Bây giờ thời đại khác rồi, xã hội đã thay đổi, phải dựa vào đút lót hối
lộ mới kéo được hợp đồng. Tôi hoàn toàn không ngờ luồng gió tiêu cực, lối
làm ăn bất chính lại thổi nhanh đến thế, mạnh đến thế...
Năm ngón tay của Lý Trọc không đếm tiền nữa, lại duỗi thẳng đung
đa đung đưa:
- Mới có năm năm, luồng gió ấy đã thổi khắp lục địa Trung Quốc...
Sáu bạn góp vốn nghe tới mức hai mắt đờ đẫn. Anh Đồng thấp thỏm
không yên, cất tiếng hỏi:
- Anh bạn có đút lót, có hối lộ không?
- Không - Lý Trọc lắc lắc đầu - Cuối cùng khi tôi phát hiện ra thứ đạo
lý cứng rắn này, thì số tiền trong túi tôi chỉ còn đủ mua một chiếc vé ô tô
trở về.
- Như thế có nghĩa là - Anh Đồng nói giọng run run - Một hợp đồng
anh bạn cũng không thoả thuận được?
Lý Trọc trả lời một cách dứt khoát như đinh đóng cột:
- Không thoả thuận được.
Câu trả lời của Lý Trọc như một tiếng sét đánh giữa trời quang mây
tạnh, làm sáu cái đầu choáng váng, im lặng nhìn nhau. Ông Trương thợ
may là người phản ứng đầu tiên. Nhìn anh Đồng thợ rèn, toàn thân run run,
ông nói: