kem nhìn Lý Trọc, hỏi anh Đồng:
- Sao hắn vẫn còn cười được?
- Được thua là chuyện thường tình của nhà binh. Bậc đại trượng phu
thắng cũng được, thua cũng không sao - Lý Trọc giơ tay chỉ sáu người góp
vốn - Sáu người các ông mặt mày ủ rũ, mới có một chút mưa gió đã không
chịu nổi, giống như sáu tên tù binh...
- Mẹ kiếp - Anh Đồng lửa giận ngút trời - Mày mới giống một tên tù
binh!
Anh Đồng vung bàn tay phải cầm búa, tát vào mặt Lý Trọc một cái
đánh bốp, như búa bổ, Lý Trọc từ ghế băng ngã xuống đất. Anh Đồng gầm
lên:
- Bố mày bỏ ra bốn ngàn đồng chứ ít à!
Lý Trọc ôm mặt nhảy khỏi nền nhà, bực tức nói:
- Làm kiểu gì? Làm kiểu gì?
Sau đó lại ngồi lên ghế băng, lại bắc chân chữ ngũ, vừa ta vẻ cần phải
làm rõ phải trái với anh Đồng, thì ông Trương, ông Dư và Tiểu Quan, ba
cái mồm đã thét lên ba tiếng "ba ngàn đồng", xô vào đá Lý Trọc một trận
túi bụi. Lý Trọc kêu oai oái nhảy lên ngồi xổm trên ghế băng, luôn mồm
kêu "làm kiểu gì". Ba người Trương, Quan, Dư cũng đá chân vào nhau kêu
đau đớn. Ông Vương bán kem bi tráng nhất. Ông gào lên ai oán "năm trăm
đồng" của tao, rồi lao vào như lấp lỗ châu mai, ôm chặt vai Lý Trọc, há
mồm cắn như ăn thịt, dường như ông muốn cắn ra một mảng da thịt trị giá
năm trăm đồng nhân dân tệ. Réo lên như con lợn bị chọc tiết, Lý Trọc nhảy
khỏi ghế, vẫy mạnh mấy cái, mới thoát khỏi hàm răng nhọn sắc của ông
Vương bán kem. Thấy tình hình bất lợi, Lý Trọc xách túi và bản đồ thế giới