- Mình là thằng khốn nạn chó đẻ - Anh Đồng tự chửi mình - Tại sao
mình lại cả tin vào tên khốn nạn chó đẻ Lý Trọc!
Tiểu Quan và ông Dư cũng không nhịn nổi, đấm vào đầu mình, chửi
rủa thậm tệ:
- Mấy người chó đẻ chúng tôi...
Bà Tô là người duy nhất không mất tiền. Nhìn mấy người bạn góp vốn
ai cũng đấm đầu chửi rủa bản thân, bà Tô cũng khóc. Vừa lau nước mắt,
vừa nghẹn ngào, bà nói:
- May mà tôi đã đi chùa thắp hương...
Tự đánh mình đến nỗi đầu choáng mắt hoa, anh Đồng nghiến răng
nghiến lợi tuyên thề:
- Thằng khốn nạn Lý Trọc, bố mày thề không đánh mày thành chằng
què, thằng ngố, thằng mù, thằng điếc, bố mày không là người.
Ông Vương bán kem khóc thảm thương muốn chết. Nghe lời thề của
anh Đồng, ông cũng lau nước mắt, nét mặt "gió rít căm căm, nước sông
lạnh buốt", giống như đòi Kinh Kha đâm chết vua Tần, ông vung nắm đấm
lên thề:
- Lão dứt khoát phải đánh cho hắn thành kẻ tàn tật...
Tiểu Quan và ông Dư cũng hằm hằm thề độc. Tiểu Quan mài kéo thề
phải cắt dái Lý Trọc, cắt mũi cắt tai Lý Trọc, cắt ngón tay ngón chân Lý
Trọc. Ông Dư nhổ răng thề phải nhổ răng trong mõm Lý Trọc, phải rút
xương trong thân thể Lý Trọc. Cho dù đã thề như vậy, các ông vẫn không
hả giận, các ông tiếp tục thề độc lại cắt lại nhổ, phải cắt phải nhổ Lý Trọc
thành một một quyển đại từ điển tàn tật. Ông Trương thợ may là một người
có văn hoá, ăn nói cũng giống như một chiến sĩ nghĩa quân. Ông bảo mình